Sáng sớm ngày 03 tháng 05, với sự hướng dẫn của Anh Giám Tập, bốn anh em Tập sinh và quý anh trong cộng đoàn, đã dâng cuộc hành hương này cho lòng thương xót của Thiên Chúa, và sự che chở của Đức Trinh Nữ Maria. Đồng thời, các thành viên được mời gọi suy niệm về ý nghĩa của chuyến hành hương với ba điểm: (1) Mở rộng trái tim để đón nhận Tin Mừng Phục Sinh; (2) Cùng bước đi với Đức Kitô; (3) Hành trình hành hương là hành trình ơn gọi.
           Cuộc hành hương bắt đầu khi trời còn chưa sáng, các anh em lòng đầy hăng hái và phấn khởi ra đi mà không ngần ngại. Càng bước đi, bầu trời càng sáng dần lên, điều này đã thúc đẩy niềm tin có Chúa cùng hiện diện khi bóng tối dần bị xoá mờ. Chặng đường với những đoạn đường quanh co, đồi rẫy chập chùng, và những con dốc cao vút đã khiến cho một số cảm thấy mệt mỏi, bước chậm lại, nhưng không ai trong các thành viên dừng lại. Anh Giám Tập dù vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương, nhưng lại là người dẫn đầu đoàn hành hương. Hình ảnh đôi chân nhanh nhẹn của anh mặc cho những giới hạn nơi thân xác, đã tiếp thêm động lực và làm cho các anh em bừng cháy "ngọn lửa hăng hái" xua tan mệt mỏi trong chuyến hành bộ. Với tinh thần bước đi có Chúa, các thành viên vô cùng phấn khởi nhịp bước và hân hoan vì đã đến đích sớm hơn dự kiến ban đầu. Đến với trung tâm Lòng Chúa Thương Xót, mọi người tạ ơn Chúa vì một nửa hành trình vừa trải qua, bằng việc lãnh nhận Bí tích Hoà Giải, và cùng tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn.
           Sau khi nghỉ trưa, hành trình hành hương tiếp tục diễn ra dưới cái nắng gay gắt và đường đi đầy gió bụi, mọi người bắt đầu thấm mệt. Dưới con mắt đức tin, cách nào đó có thể thấy con đường hành hương phảng phất con đường ơn gọi của mỗi người. Trên hành trình theo Chúa sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy hăng say, nhiệt huyết, đến nỗi có thể làm bất kỳ điều gì vì Chúa và tha nhân. Nhưng cũng không thiếu những lúc chúng ta rơi vào mệt mỏi, chán chường, đến độ chúng ta muốn từ bỏ ơn gọi của mình. Đoàn hành hương bước đi với những cung đường ghập ghềnh, với đầy những chướng ngại vật, thậm chí có đôi lúc bị lạc lối. Những điều này tượng trưng cho những khó khăn và thách đố mà mỗi "môn đệ" theo Chúa sẽ phải đối diện, nhưng nó đòi buộc họ phải sẵn sàng bước tiếp. Chính vì thế, các thánh viên trong đoàn đã chọn tiếp tục cuộc hành hương dù hoàn cảnh không mấy thuận lợi. Trong suốt cuộc hành trình, không ít lần mọi người đi sai hướng, nhưng nhờ có người dân giúp đỡ mà đoàn đã tìm được đúng đường. Có những đoạn đường cả đoàn không còn nước uống nhưng đã có những người quảng đại giúp đỡ và tiếp sức. Sau tất cả, qua mỗi biến cố, mỗi thành viên trong đoàn đều xác tin một điều có "Chúa cùng đồng hành" trong suốt cuộc hành hương ngang qua không chỉ cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ mà còn qua sự giúp đỡ của những người "mới quen".
            Hành trình khép lại vào khoảng 18h chiều khi mọi người đặt chân về tu viện, các anh em kết thúc hành trình của mình bằng lời "Kinh Khen Ngợi Thiên Chúa", vì Ngài đã gìn giữ và che chở anh em xuyên suốt hành trình.
Tập Viện Phanxicô Assisi