“Người dân không mất đức tin vì thiếu bài giảng – mà vì thiếu ánh sáng nơi người tu sĩ”
(1 V 17,7-16; Mt 5,13-16)
Anh chị em thân mến, có một sự thật đau lòng mà có lẽ chúng ta phải can đảm nhìn nhận: Người dân hôm nay không hẳn mất đức tin vì thế giới tục hóa, cũng không hẳn vì họ quá bận. Nhưng nhiều khi, họ mệt mỏi với đức tin vì không còn thấy ánh sáng nơi những người đáng lẽ phải dẫn họ đến Chúa. Họ nghe rất nhiều bài giảng, nhưng đôi khi không thấy niềm vui nơi người giảng. Họ được dạy cầu nguyện, nhưng không cảm được một người thật sự thuộc về Chúa. Họ đến nhà thờ tìm hy vọng, nhưng lại gặp những người mệt mỏi, khô khan, hoặc chỉ chu toàn công việc tôn giáo. Lời Chúa hôm nay đặt một câu hỏi rất thật cho đời thánh hiến: Nếu tu sĩ không còn là ánh sáng – người dân sẽ nhìn thấy Chúa ở đâu?
1. Bà góa Sarepta: Thiên Chúa luôn phải được đặt “trước hết” (1V 17,7-16).
Có một chi tiết sâu nhất của bài đọc 1 hôm nay không nằm ở phép lạ, mà nằm ở một chữ nhỏ: “Hãy làm cho tôi trước đã”. Người phụ nữ góa thành Sa-rep-ta không còn gì, bà chỉ còn một bữa ăn cuối cùng rồi chơ chết. Nhưng Êlia vẫn nói: “Hãy làm cho tôi trước”. Tôi thắc mắc là tại sao Thiên Chúa lại có vẻ “khắt khe” như vậy? Vì đây không phải chuyện cái bánh, mà là chuyện ưu tiên của trái tim. Thiên Chúa muốn biết: “Khi con không còn gì – Ta có còn là điều đầu tiên không?” Bà góa đã dám đặt Chúa trước cả sự sợ hãi của mình và chính lúc ấy phép lạ xảy ra: “Hũ bột không vơi, vò dầu không cạn”.
Đây là một lời chất vấn mạnh mẽ cho đời tu hôm nay. Bởi vì có khi chúng ta làm cho Chúa rất nhiều việc, nhưng chúng ta lại cho Chúa rất ít chính mình. Ta dành cả ngày cho sứ vụ, cho cộng đoàn, cho mục vụ, cho kế hoạch, cho trách nhiệm, rồi cuối ngày mới dành cho Chúa phần còn lại: một giờ kinh mệt mỏi, một Thánh lễ theo thói quen, một tâm hồn đầy tiếng ồn nhưng thiếu gặp gỡ. Ta làm việc cho Chúa rất nhiều, nhưng liệu Chúa có còn là “điều trước hết” không? Nếu Chúa không còn là ưu tiên đầu tiên, thì dần dần “hũ dầu nội tâm” sẽ cạn lúc nào mà chính ta không biết.
2. “Anh em là muối đất, là ánh sáng thế gian” – bi kịch của đời tu là còn đứng đó nhưng không còn sáng (Mt 5,13-16).
Chúa Giêsu không nói: “Anh em hãy giảng về ánh sáng” mà nói “Anh em là ánh sáng”. Người dân không cần tu sĩ chỉ nói đúng. Người dân cần gặp những người sống thật.
Muối mất vị – cuộc khủng hoảng âm thầm của người tu sĩ.
Muối nhạt không phải vì nó biến mất, nó vẫn còn đó, chỉ là không còn khả năng làm thay đổi môi trường. Đời tu cũng vậy, bi kịch không phải là bỏ ơn gọi. Bi kịch là vẫn sống đời tu nhưng không còn sức làm người khác khát Chúa nữa.
Một tu sĩ có thể vẫn giữ luật, vẫn làm việc nhiều, vẫn trung thành với chương trình, nhưng ánh sáng bên trong đã yếu. Tu sĩ không còn niềm vui, không còn lửa cầu nguyện, không còn thao thức cứu các linh hồn, không còn cảm giác đau khi thấy dân Chúa xa Chúa.
Vậy dân chúng hôm nay đang đói điều gì? Họ không đói những bài nói hay. Mạng xã hội có quá nhiều bài giảng rồi, AI cũng có thể cung cấp cho dân chúng những bài giảng hay, có chiều sâu. Điều họ thiếu là một khuôn mặt bình an, một đời sống đáng tin, một con người thật sự có Chúa.
Có những tu sĩ chẳng giảng hay, nhưng dân thương vì ở gần họ, người ta thấy nhẹ lòng. Có những người chẳng nói nhiều, nhưng sự hiện diện của họ khiến người khác muốn cầu nguyện. Đó là ánh sáng.
3. Điểm chung của hai bài Lời Chúa
Bà góa thành Sa-rep-ta đặt Chúa trước hết. Muối phải giữ được vị. Ánh sáng phải còn dầu. Điểm chung rất sâu là: Người không sống gần Chúa sẽ không thể dẫn người khác đến Chúa. Nếu bên trong cạn dầu, ánh sáng sẽ mờ. Nếu trái tim không còn lửa, lời giảng sẽ lạnh. Nếu đời sống không còn sức sống Tin Mừng, người dân sẽ dần mất niềm hy vọng.
Câu chuyện suy niệm: Người ta kể rằng có một cụ già đi lễ mỗi ngày vì quý một nữ tu già nơi giáo xứ. Có người hỏi: “Dì giảng hay lắm sao?” Cụ trả lời: “Không. Nhưng nhìn cách dì ấy cầu nguyện, tôi tin Chúa có thật”. Có lẽ đó là điều đẹp nhất của đời thánh hiến: không phải nói nhiều về Chúa, nhưng làm cho người ta tin rằng Chúa đang hiện diện.
Áp dụng: Hôm nay Chúa hỏi mỗi tu sĩ:
  • Tôi đang cho Chúa điều đầu tiên hay phần còn lại?
  • Ánh sáng nơi tôi còn không?
  • Người dân đến gần tôi có dễ đến gần Chúa hơn không?
  • Đời sống tôi có làm ai yêu mến Chúa hơn không?
Kết luận
Thế giới hôm nay không thiếu kiến thức về đạo. Điều họ thiếu là những con người phản chiếu Thiên Chúa. Người dân không mất đức tin vì thiếu bài giảng. Mà nhiều khi vì thiếu ánh sáng nơi những người thuộc về Chúa. Xin đừng để mình trở thành chiếc đèn còn đứng trên giá nhưng đã cạn dầu. Xin cho đời tu của chúng ta vẫn còn đủ lửa để người khác nhìn vào và nhận ra: “Chúa vẫn đang sống.”
Lời nguyện
Lạy Chúa, có những lúc  con quá bận làm việc cho Chúa mà quên ở với Chúa. Có những lúc con đứng trước dân Chúa nhưng bên trong lại thiếu ánh sáng. Xin đổ đầy lại hũ dầu đức tin nơi con. Xin cho con đừng chỉ là người nói về Chúa, nhưng là người mang Chúa đến cho dân bằng chính đời sống mình. Để ai gặp chúng con, cũng có thể gặp được ánh sáng của Chúa. Amen.
Tác giả: Caunguyenlienli