Quý tu sĩ thân mến, không ai bước vào đời tu để rồi mong một cuộc sống dễ dàng. Ngày quỳ trước bàn thờ, ngày thưa tiếng “xin vâng”, có lẽ ai cũng mang trong tim một ngọn lửa lớn: yêu Chúa, sống cho Chúa và hiến dâng tất cả cho Tin Mừng. Nhưng đời tu không chỉ có những ngày sốt sắng mà còn có những đêm tối của tâm hồn, có những hiểu lầm không thể nói, có những chống đối âm thầm, có những tổn thương từ chính người mình yêu thương nhất, có những khủng hoảng. Những điều tiêu cực này làm ta tự hỏi: “Liệu mình có chọn đúng không?” “Hay mình nên dừng lại?” Có những người đã từng rất nhiệt thành nhưng rồi nguội lạnh. Có những người từng cháy lửa nhưng không chịu nổi áp lực nên bỏ cuộc.Có những tu sĩ vẫn ở lại, nhưng trái tim đã mệt mỏi từ lâu.Và giữa những đêm tối ấy, Lời Chúa hôm nay vang lên như một lời rất riêng dành cho người sống đời thánh hiến: “Can đảm lên!” (Cv 23,11). Đây không phải là lời của một bề trên, không phải là lời động viên xã giao, mà là chính tiếng nói của Đức Giêsu. Đấng đang nhìn từng vết thương nơi đời tu của ta và nói: “Này con, đừng bỏ cuộc… Ta luôn đi cùng con.”
1. Thánh Phaolô – Hình ảnh của người tu sĩ giữa trăm bề thử thách(Cv 22,30; 23,6-11)
Thánh Phaolô hôm nay đứng trước Thượng Hội Đồng như một người bị chống đối đến tận cùng. Thánh nhân bị hiểu lầm, bị kết án, bị công kích, bị cô lập. Điều đau nhất không phải là người ngoài chống đối, nhưng là bị chính những người nhân danh đạo giáo quay lưng. Đó chẳng phải cũng là kinh nghiệm của nhiều tu sĩ hôm nay sao? Có những nỗi đau mà người ngoài không hiểu được như: dấn thân nhưng không được đón nhận, hy sinh nhưng bị xem là điều hiển nhiên, sống chân thành nhưng bị hiểu sai, muốn xây dựng cộng đoàn nhưng lại gặp chia rẽ, muốn yêu thương nhưng lại bị tổn thương.
Có những lúc lòng người tu sĩ mệt đến mức không còn muốn cố gắng nữa. Bề ngoài vẫn là tu sĩ, nhưng bên trong chỉ còn sự kiệt sức. Thế nhưng chính vào lúc ấy, Kinh Thánh nói:“Đêm hôm ấy, Chúa đứng bên cạnh ông” (Cv 23,11). Không phải ban ngày, không phải lúc Phaolô chiến thắng, mà là ban đêm – lúc tối tăm nhất. Điều này thật đẹp, bởi vì Chúa thường đến gần ta nhất khi ta yếu đuối nhất.Rồi Chúa nói:“Can đảm lên!” (Cv 23,11)
Hôm nay, nếu Đức Giêsu hiện ra, Ngài sẽ nói với từng tu sĩ: “Này con, Ta biết con mệt”. “Ta biết có những điều con không thể nói với ai”. “Ta thấy những giọt nước mắt con giấu kín”. “Ta biết có lúc con muốn buông xuôi”. “Nhưng con à… đừng bỏ cuộc”. “Vì ngày con khấn dòng, chính Ta đã gọi con”. “Ta không lầm khi chọn con”. “Ta không hối tiếc vì đã yêu con”. “Nếu con yếu, hãy tựa vào Ta”. “Nếu con mệt, hãy nghỉ trong Trái Tim Ta”. “Nếu con đau, hãy để Ta chữa lành”. “Chỉ xin con đừng bỏ Ta… và đừng bỏ chính ơn gọi của mình”. Thánh Gioan Phaolô II từng nói:“Ơn gọi không phải là một gánh nặng, nhưng là quà tặng Thiên Chúa trao cho người Người yêu”.
2. Trở về nguồn hiệp nhất – Linh hồn của đời thánh hiến (Ga 17,20-26)
Trong Tin Mừng hôm nay, trước cuộc khổ nạn, Đức Giêsu cầu nguyện:“Xin cho tất cả nên một” (Ga 17,21). Đây không phải là một lời cầu ngẫu nhiên. Đó là điều Chúa thao thức nhất trước khi ra đi. Tại sao? Bởi Chúa biết: Nơi nào mất hiệp nhất, nơi đó ơn gọi sẽ héo úa. Đời tu không sợ nghèo, không sợ thiếu thốn, không sợ vất vả. Điều làm đời tu kiệt quệ nhất chính là: sống chung mà không sống với nhau, cầu nguyện chung mà lòng xa nhau, cùng một nhà nhưng khác trái tim. Có những cộng đoàn đẹp bên ngoài nhưng bên trong đầy khoảng cách. Có những tu sĩ sống chung nhiều năm nhưng chưa thật sự hiểu nhau. Có những người cầu nguyện nhiều nhưng lòng lại đầy tổn thương, xét đoán và khép kín.Và khi mất hiệp nhất với anh chị em, người tu sĩ cũng dần mất hiệp nhất với Chúa. Do vậy, Đức Giêsu hôm nay nói với từng cộng đoàn: “Con đừng quên nơi bắt đầu”. Con đã đến với đời tu vì Ta, không phải vì chức vụ, không phải vì công việc, không phải vì sự công nhận.
“Hãy trở về nguồn”, nguồn đó là gì? Nguồn đó là Hiệp nhất với Chúa bởi lẽ không có cầu nguyện, đời tu chỉ còn là nghề nghiệp tôn giáo. Không ở lại với Chúa, người tu sĩ sẽ kiệt sức. Nên Chúa nói:“Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).
Ngồn đó là Hiệp nhất với anh chị em: Đời tu không phải là sống cạnh nhau, nhưng là cùng nhau nên thánh. Mẹ Thánh Teresa Calcutta nói:“Điều phá hủy cộng đoàn không phải là khác biệt, mà là thiếu yêu thương”. Tông huấn Vita Consecrata dạy:“Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn là dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông mà Hội Thánh mong muốn” (Vita Consecrata, số 42). Một cộng đoàn hiệp nhất sẽ chữa lành người tu sĩ. Một cộng đoàn chia rẽ sẽ làm kiệt sức cả những người thiện chí nhất.
3. Điểm chung của hai bài đọc: Muốn đi xa, người tu sĩ phải ở lại trong Chúa và ở lại trong tình huynh đệ
Thánh Phaolô đứng vững vì có Chúa đứng bên cạnh. Các môn đệ sinh hoa trái khi sống hiệp nhất với nhau và với Chúa. Đó cũng là bí quyết để người tu sĩ không bỏ cuộc. Không ai trung thành với đời tu bằng nghị lực riêng. Người giữ được ơn gọi không phải người mạnh nhất, nhưng là người biết ở lại trong Chúa và ở lại với anh chị em. Một tu sĩ không cầu nguyện sẽ mau kiệt sức. Một tu sĩ tách khỏi cộng đoàn sẽ dễ mất lửa. Một cộng đoàn không hiệp nhất sẽ khó sinh hoa trái cho giáo dân. Vì thế: Đời tu chỉ sinh ích lợi khi có sự hiệp nhất với Chúa và với nhau.
4. Suy niệm: Tôi còn ở lại với Chúa không?
Quý tu sĩ thân mến, có thể hôm nay Chúa không hỏi ta: “Con làm được bao nhiêu việc?” Nhưng Chúa hỏi:“Con còn yêu Ta không?”. “Con còn cầu nguyện với Ta không?”. “Con còn ở lại trong cộng đoàn bằng trái tim không?”. Có thể ta chưa bỏ đời tu, nhưng biết đâu ta đã bỏ nguyện ngắm. Biết đâu ta vẫn ở cộng đoàn nhưng lòng đã đóng cửa. Biết đâu ta vẫn làm việc cho Chúa nhưng không còn ở với Chúa. Do vậy, hôm nay Chúa mời gọi:“Hãy trở về nguồn”. Trở về với giờ chầu, trở về với tình huynh đệ, trở về với niềm vui ngày đầu khấn dòng.
5. Câu chuyện minh họa: “Ngọn đèn trong tu viện”
Có một nữ tu trẻ tìm gặp vị linh hướng và khóc:“Con muốn bỏ cuộc… con mệt lắm”. Vị linh hướng không nói gì. Ngài dẫn chị đến nhà nguyện, tắt hết đèn, chỉ để lại cây đèn chầu nhỏ. Ngài hỏi:“Con thấy gì?” Chị đáp:“Chỉ còn một ánh sáng nhỏ”. Ngài mỉm cười:“Khi cả tu viện tối, một ngọn đèn nhỏ vẫn đủ để dẫn đường”. Rồi ngài nói:“Con không cần mạnh mẽ như trước. Chỉ cần đừng tắt ánh sáng”. Nhiều khi Chúa không đòi ta phải cháy rực. Chúa chỉ xin: “Con đừng tắt”.
6. Áp dụng thực tế cho quý tu sĩ
1. Khi muốn bỏ cuộc – hãy trở lại với Chúa
1. Thánh Phaolô – Hình ảnh của người tu sĩ giữa trăm bề thử thách(Cv 22,30; 23,6-11)
Thánh Phaolô hôm nay đứng trước Thượng Hội Đồng như một người bị chống đối đến tận cùng. Thánh nhân bị hiểu lầm, bị kết án, bị công kích, bị cô lập. Điều đau nhất không phải là người ngoài chống đối, nhưng là bị chính những người nhân danh đạo giáo quay lưng. Đó chẳng phải cũng là kinh nghiệm của nhiều tu sĩ hôm nay sao? Có những nỗi đau mà người ngoài không hiểu được như: dấn thân nhưng không được đón nhận, hy sinh nhưng bị xem là điều hiển nhiên, sống chân thành nhưng bị hiểu sai, muốn xây dựng cộng đoàn nhưng lại gặp chia rẽ, muốn yêu thương nhưng lại bị tổn thương.
Có những lúc lòng người tu sĩ mệt đến mức không còn muốn cố gắng nữa. Bề ngoài vẫn là tu sĩ, nhưng bên trong chỉ còn sự kiệt sức. Thế nhưng chính vào lúc ấy, Kinh Thánh nói:“Đêm hôm ấy, Chúa đứng bên cạnh ông” (Cv 23,11). Không phải ban ngày, không phải lúc Phaolô chiến thắng, mà là ban đêm – lúc tối tăm nhất. Điều này thật đẹp, bởi vì Chúa thường đến gần ta nhất khi ta yếu đuối nhất.Rồi Chúa nói:“Can đảm lên!” (Cv 23,11)
Hôm nay, nếu Đức Giêsu hiện ra, Ngài sẽ nói với từng tu sĩ: “Này con, Ta biết con mệt”. “Ta biết có những điều con không thể nói với ai”. “Ta thấy những giọt nước mắt con giấu kín”. “Ta biết có lúc con muốn buông xuôi”. “Nhưng con à… đừng bỏ cuộc”. “Vì ngày con khấn dòng, chính Ta đã gọi con”. “Ta không lầm khi chọn con”. “Ta không hối tiếc vì đã yêu con”. “Nếu con yếu, hãy tựa vào Ta”. “Nếu con mệt, hãy nghỉ trong Trái Tim Ta”. “Nếu con đau, hãy để Ta chữa lành”. “Chỉ xin con đừng bỏ Ta… và đừng bỏ chính ơn gọi của mình”. Thánh Gioan Phaolô II từng nói:“Ơn gọi không phải là một gánh nặng, nhưng là quà tặng Thiên Chúa trao cho người Người yêu”.
2. Trở về nguồn hiệp nhất – Linh hồn của đời thánh hiến (Ga 17,20-26)
Trong Tin Mừng hôm nay, trước cuộc khổ nạn, Đức Giêsu cầu nguyện:“Xin cho tất cả nên một” (Ga 17,21). Đây không phải là một lời cầu ngẫu nhiên. Đó là điều Chúa thao thức nhất trước khi ra đi. Tại sao? Bởi Chúa biết: Nơi nào mất hiệp nhất, nơi đó ơn gọi sẽ héo úa. Đời tu không sợ nghèo, không sợ thiếu thốn, không sợ vất vả. Điều làm đời tu kiệt quệ nhất chính là: sống chung mà không sống với nhau, cầu nguyện chung mà lòng xa nhau, cùng một nhà nhưng khác trái tim. Có những cộng đoàn đẹp bên ngoài nhưng bên trong đầy khoảng cách. Có những tu sĩ sống chung nhiều năm nhưng chưa thật sự hiểu nhau. Có những người cầu nguyện nhiều nhưng lòng lại đầy tổn thương, xét đoán và khép kín.Và khi mất hiệp nhất với anh chị em, người tu sĩ cũng dần mất hiệp nhất với Chúa. Do vậy, Đức Giêsu hôm nay nói với từng cộng đoàn: “Con đừng quên nơi bắt đầu”. Con đã đến với đời tu vì Ta, không phải vì chức vụ, không phải vì công việc, không phải vì sự công nhận.
“Hãy trở về nguồn”, nguồn đó là gì? Nguồn đó là Hiệp nhất với Chúa bởi lẽ không có cầu nguyện, đời tu chỉ còn là nghề nghiệp tôn giáo. Không ở lại với Chúa, người tu sĩ sẽ kiệt sức. Nên Chúa nói:“Không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5).
Ngồn đó là Hiệp nhất với anh chị em: Đời tu không phải là sống cạnh nhau, nhưng là cùng nhau nên thánh. Mẹ Thánh Teresa Calcutta nói:“Điều phá hủy cộng đoàn không phải là khác biệt, mà là thiếu yêu thương”. Tông huấn Vita Consecrata dạy:“Đời sống huynh đệ trong cộng đoàn là dấu chỉ hữu hình của sự hiệp thông mà Hội Thánh mong muốn” (Vita Consecrata, số 42). Một cộng đoàn hiệp nhất sẽ chữa lành người tu sĩ. Một cộng đoàn chia rẽ sẽ làm kiệt sức cả những người thiện chí nhất.
3. Điểm chung của hai bài đọc: Muốn đi xa, người tu sĩ phải ở lại trong Chúa và ở lại trong tình huynh đệ
Thánh Phaolô đứng vững vì có Chúa đứng bên cạnh. Các môn đệ sinh hoa trái khi sống hiệp nhất với nhau và với Chúa. Đó cũng là bí quyết để người tu sĩ không bỏ cuộc. Không ai trung thành với đời tu bằng nghị lực riêng. Người giữ được ơn gọi không phải người mạnh nhất, nhưng là người biết ở lại trong Chúa và ở lại với anh chị em. Một tu sĩ không cầu nguyện sẽ mau kiệt sức. Một tu sĩ tách khỏi cộng đoàn sẽ dễ mất lửa. Một cộng đoàn không hiệp nhất sẽ khó sinh hoa trái cho giáo dân. Vì thế: Đời tu chỉ sinh ích lợi khi có sự hiệp nhất với Chúa và với nhau.
4. Suy niệm: Tôi còn ở lại với Chúa không?
Quý tu sĩ thân mến, có thể hôm nay Chúa không hỏi ta: “Con làm được bao nhiêu việc?” Nhưng Chúa hỏi:“Con còn yêu Ta không?”. “Con còn cầu nguyện với Ta không?”. “Con còn ở lại trong cộng đoàn bằng trái tim không?”. Có thể ta chưa bỏ đời tu, nhưng biết đâu ta đã bỏ nguyện ngắm. Biết đâu ta vẫn ở cộng đoàn nhưng lòng đã đóng cửa. Biết đâu ta vẫn làm việc cho Chúa nhưng không còn ở với Chúa. Do vậy, hôm nay Chúa mời gọi:“Hãy trở về nguồn”. Trở về với giờ chầu, trở về với tình huynh đệ, trở về với niềm vui ngày đầu khấn dòng.
5. Câu chuyện minh họa: “Ngọn đèn trong tu viện”
Có một nữ tu trẻ tìm gặp vị linh hướng và khóc:“Con muốn bỏ cuộc… con mệt lắm”. Vị linh hướng không nói gì. Ngài dẫn chị đến nhà nguyện, tắt hết đèn, chỉ để lại cây đèn chầu nhỏ. Ngài hỏi:“Con thấy gì?” Chị đáp:“Chỉ còn một ánh sáng nhỏ”. Ngài mỉm cười:“Khi cả tu viện tối, một ngọn đèn nhỏ vẫn đủ để dẫn đường”. Rồi ngài nói:“Con không cần mạnh mẽ như trước. Chỉ cần đừng tắt ánh sáng”. Nhiều khi Chúa không đòi ta phải cháy rực. Chúa chỉ xin: “Con đừng tắt”.
6. Áp dụng thực tế cho quý tu sĩ
1. Khi muốn bỏ cuộc – hãy trở lại với Chúa
- Dành thời gian thinh lặng trước Thánh Thể.
- Dám mở lòng với linh hướng hoặc người đồng hành thiêng liêng.
- Nhớ lại ngày đầu được gọi.
2. Khi cộng đoàn căng thẳng – hãy chọn hiệp nhất
- Xin lỗi trước khi quá muộn.
- Bớt phán xét.
- Tập lắng nghe nhau.
3. Khi sứ vụ mệt mỏi – hãy nhớ Chúa đang cùng đi
- Chúa không đòi thành công.
- Chúa chỉ cần lòng trung tín.
Kết luận: Quý tu sĩ thân mến, nếu hôm nay lòng quý vị đang mệt…nếu quý vị đang chiến đấu âm thầm…nếu quý vị từng nghĩ đến chuyện buông xuôi…xin nghe Chúa nói một lần nữa: “Này con, đừng bỏ cuộc…”. “Ta vẫn ở đây”. “Ta vẫn đi cùng con”. “Ta đã gọi con – và Ta không bao giờ bỏ con”. Ước gì người tu sĩ hôm nay biết trở về nguồn hiệp nhất: hiệp nhất với Chúa trong cầu nguyện, hiệp nhất với anh chị em trong yêu thương, để đời sống thánh hiến tiếp tục sinh hoa trái cho Hội Thánh và cho đoàn dân Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, nhiều lúc con mệt mỏi trên hành trình dâng hiến. Có những vết thương không ai biết, có những nước mắt chỉ mình Chúa thấy. Xin đừng để con bỏ cuộc giữa đường. Khi con yếu đuối, xin nhắc con rằng Chúa vẫn đứng bên cạnh như đã ở với thánh Phaolô.
Khi cộng đoàn mất bình an, xin kéo con trở về với lời cầu nguyện của Chúa:“Xin cho họ nên một.”
Xin cho đời tu của con không trở thành thói quen khô khan, nhưng luôn là một tình yêu sống động với Chúa và với anh chị em. Để dù khó khăn đến đâu, con vẫn trung thành thưa với Chúa mỗi ngày:“Lạy Chúa, này con đây”. Amen.
Tác giả: Caunguyenlienli
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, nhiều lúc con mệt mỏi trên hành trình dâng hiến. Có những vết thương không ai biết, có những nước mắt chỉ mình Chúa thấy. Xin đừng để con bỏ cuộc giữa đường. Khi con yếu đuối, xin nhắc con rằng Chúa vẫn đứng bên cạnh như đã ở với thánh Phaolô.
Khi cộng đoàn mất bình an, xin kéo con trở về với lời cầu nguyện của Chúa:“Xin cho họ nên một.”
Xin cho đời tu của con không trở thành thói quen khô khan, nhưng luôn là một tình yêu sống động với Chúa và với anh chị em. Để dù khó khăn đến đâu, con vẫn trung thành thưa với Chúa mỗi ngày:“Lạy Chúa, này con đây”. Amen.
Tác giả: Caunguyenlienli