Có những ngọn lửa âm thầm đang yếu đi.
Anh chị em tu sĩ thân mến, có lẽ một trong những điều đau nhất của đời tận hiến không phải là thiếu việc để làm, nhưng là: vẫn làm việc Chúa, nhưng lòng không còn cháy vì Chúa. Có những ngày ta vẫn giữ giờ kinh, vẫn phục vụ, vẫn dạy giáo lý, vẫn thăm bệnh nhân, vẫn đi đến với người nghèo… nhưng sâu bên trong, tâm hồn lại mệt mỏi, khô khan và cạn sức. Có những tu sĩ không bỏ đời tu, nhưng dần dần đánh mất niềm vui đời tu. Có những người từng rất nhiệt thành khi mới vào dòng, từng thao thức truyền giáo, từng khóc trong giờ chầu, từng sẵn sàng “đi bất cứ nơi đâu”… nhưng năm tháng, khó khăn, hiểu lầm, áp lực cộng đoàn, thất bại mục vụ hay sự đơn điệu âm thầm của đời sống đã làm ngọn lửa nhỏ dần. Đặc biệt nơi vùng truyền giáo, như những miền sơn cước xa xôi, nghèo khó, nơi người ta ít biết Chúa, ít đáp trả, ít thay đổi, anh chị em dễ có cảm giác: “Mình cố gắng nhiều nhưng chẳng thấy kết quả”. Lời Chúa hôm nay như một tiếng gọi rất sâu dành cho người tận hiến: “Con được chọn không phải để âm ấm, nhưng để cháy lên và thắp lửa”.
1. Chúa Giêsu: Người sống cháy vì Chúa Cha và trao lại ngọn lửa cho người khác (Ga 17,1-11)
Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào một khoảnh khắc rất thánh thiêng. Đây là lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu trước cuộc khổ nạn. Điều gây xúc động là: khi sắp bước vào đau khổ, Chúa không nghĩ cho mình trước. Người nghĩ cho các môn đệ, Người cầu nguyện cho họ, Người trao lại họ cho Chúa Cha. Chúa Giêsu nói: “Con đã tôn vinh Cha dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha giao cho Con” (Ga 17,4). Đây là câu rất đẹp cho đời tu. Điều làm Chúa Giêsu bình an không phải vì Người nổi tiếng, được đón nhận hay thành công trước mắt. Nhưng vì: Người đã sống trọn điều Chúa Cha muốn. Đó cũng là căn tính của đời tận hiến. Tu sĩ không trước hết là người làm nhiều việc đạo đức. Không phải người làm nhiều công tác mục vụ, không phải người hy sinh nhiều nhất, nhưng là: Người thuộc trọn về Chúa và sống cháy cho ý muốn của Chúa.
Tuy nhiên, điều nguy hiểm nhất của đời tu hôm nay không phải là bận rộn. Mà là: Làm việc cho Chúa nhưng ít ở với Chúa. Ta có thể nói về Chúa mỗi ngày nhưng lại không còn thân mật với Chúa. Ta có thể dạy giáo lý nhưng không còn rung động bởi Tin Mừng. Ta có thể chăm sóc người khác nhưng chính tâm hồn mình lại đói khát.
Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô nhiều lần cảnh báo điều mà ngài gọi là: “Sự mệt mỏi thiêng liêng của người mục tử”. Ngài nói trong Tông huấn Evangelii Gaudium:“Có những người sống như thể Mùa Chay mà không có Phục Sinh”. Có nghĩa là vẫn làm việc Chúa nhưng không còn niềm vui, vẫn tận hiến nhưng không còn sức sống, vẫn phục vụ nhưng trong lòng khô cạn.
Quý Tu sĩ thân mến, không ai có thể thắp lửa nếu chính mình không cháy. Một ngọn đèn hết dầu không thể soi sáng. Một tu sĩ không còn lửa cầu nguyện sẽ rất dễ kiệt sức trong sứ vụ. Vì thế, trước khi đi truyền giáo cho người khác, chúng ta cần ở lại với Chúa. Như Chúa Giêsu luôn ở trong Chúa Cha.
2. Thánh Phaolô: Một đời cháy hết mình cho Tin Mừng (Cv 20,17-27)
Trong bài đọc 1, thánh Phaolô nói lời từ biệt cộng đoàn Êphêsô. Đây giống như một bản tổng kết cuộc đời truyền giáo của ngài. Thánh nhân nói:“Tôi không hề bỏ sót điều gì có ích mà không loan báo cho anh em” (Cv 20,20). Và đặc biệt:“Tôi coi mạng sống tôi chẳng đáng gì, miễn là tôi hoàn thành cuộc đua” (Cv 20,24).
Anh chị thân mến, thánh Phaolô không sống cầm chừng, không sống nửa vời, không giữ lại điều gì cho riêng mình. Ngài đã cháy hết mình, cho dù bị chống đối, cho dù thất vọng, cho dù nhiều lần muốn bỏ cuộc, cho dù có lúc cô đơn, Ngài vẫn tiếp tục. Bởi vì trong tim ngài luôn có một ngọn lửa lớn hơn mọi khó khăn: Tình yêu dành cho Đức Kitô. Thánh nhân nói “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi” (2 Cr 5,14). Không phải bổn phận thúc đẩy, không phải luật dòng thúc đẩy, không phải trách nhiệm thúc đẩy, mà là: Tình yêu. Và đây là câu hỏi rất thật cho đời tu hôm nay: Điều gì đang thúc đẩy tôi? Là tình yêu với Chúa hay chỉ còn là trách nhiệm? Là thao thức cứu các linh hồn hay chỉ là thói quen sống dòng?
Có thể quý anh chị em ở vùng truyền giáo nhiều năm mà chưa thấy kết quả, có thể người dân chưa đáp trả, có thể người ta không hiểu mình, có thể bao cố gắng như gieo vào đất khô. Nhưng hãy nhớ:Chúa không gọi chúng ta thành công, mà Chúa gọi chúng ta trung thành.
Mẹ thánh Teresa Calcutta từng nói:“Thiên Chúa không gọi tôi thành công, nhưng gọi tôi trung thành”. Bởi vì có những hạt giống nhiều năm sau mới mọc, có những đứa trẻ học giáo lý hôm nay, mai này mới trở lại, có những gia đình từng chống đối, nhưng sau này lại xin theo đạo. Người truyền giáo gieo trong nước mắt,nhưng Chúa làm cho lớn lên.
3. Điểm chung của hai bài đọc: Cháy để trao lại ngọn lửa
Chúa Giêsu nói: “Con đã hoàn tất công trình Cha trao” (Ga 17,4). Thánh Phaolô nói: “Tôi không bỏ sót điều gì có ích” (Cv 20,20). Cả hai đều có điểm chung: Không giữ lại điều tốt cho riêng mình. Các Ngài sống để trao lại, trao lại đức tin, trao lại niềm vui, trao lại hy vọng, trao lại ngọn lửa. Đây chính là căn tính của người tu sĩ. Tu sĩ không được gọi để giữ lửa cho riêng mình. Nhưng để thắp lửa cho người khác. Ở những giáo điểm xa xôi, trong lớp giáo lý nhỏ, trong những người nghèo khổ, trong người đau bệnh, trong những tâm hồn đang thất vọng, trong những người mất ý nghĩa cuộc đời, người ta không cần một bài giảng dài, họ chỉ cần nhìn thấy: Một tu sĩ vui tươi, bình an và đầy lửa yêu mến Chúa. Đó đã là bài giảng mạnh nhất rồi.
Công đồng Vatican II dạy rằng: “Đời sống thánh hiến trước hết phải trở thành dấu chỉ sáng ngời của Nước Trời.” (x. Perfectae Caritatis). Nếu người tận hiến không vui, làm sao người khác tin rằng theo Chúa là hạnh phúc? Nếu tu sĩ không cháy, làm sao thế giới được sưởi ấm?
4. Một thực tại rất thật: Đừng để ngọn lửa tận hiến chỉ còn là tro ấm
Quý tu sĩ thân mến, có khi điều nguy hiểm nhất không phải là bỏ ơn gọi, nhưng là sống đời tu trong trạng thái âm ấm. Vẫn mặc áo dòng, vẫn đọc kinh, vẫn làm việc, nhưng lòng không còn lửa. Sách Khải Huyền nói: “Ta biết việc ngươi làm: ngươi chẳng nóng cũng chẳng lạnh… phải chi ngươi nóng hẳn hay lạnh hẳn” (Kh 3,15).
Một tu sĩ mất lửa thường bắt đầu rất âm thầm: bớt cầu nguyện thật lòng, mất niềm vui phục vụ, dễ than phiền, làm việc vì bổn phận hơn tình yêu, ít thao thức cho linh hồn. Nhưng hôm nay Chúa không trách, Người chỉ nhẹ nhàng gọi: “Hãy trở về với tình yêu thuở ban đầu”. Thánh Augustinô thành Hippo từng nói:“Ai yêu thì không thấy nặng”. Có thể chúng ta đang rất mệt, nhưng hãy nhớ: Không ai cháy mãi nếu không trở về với nguồn lửa. Nguồn lửa ấy là: Thánh Thể, giờ chầu, Lời Chúa, cầu nguyện thinh lặng, tình anh em cộng đoàn.
Một câu chuyện suy niệm
Người ta kể rằng có một nữ tu truyền giáo già được hỏi:— Điều gì giúp sơ không bỏ cuộc sau hơn 40 năm vùng truyền giáo? Sơ cười:— Có nhiều lần tôi muốn bỏ lắm chứ.— Vậy điều gì giữ sơ lại? Sơ trả lời:— Vì mỗi sáng tôi quỳ trước Nhà Tạm, tôi nhớ rằng: không phải tôi chọn Chúa, mà Chúa đã chọn tôi.
Quý tu sĩ thân mến, ngày tuyên khấn không phải là ngày chúng ta hứa điều gì lớn lao với Chúa. Mà trước hết là ngày: Chúa đặt lửa của Người vào tim quý sơ, quý thầy.
Kết luận.
Hôm nay, Chúa Giêsu và thánh Phaolô đang nhắc người tận hiến một điều rất sâu: Tu sĩ không được chọn để tồn tại. Nhưng để bừng cháy và thắp lửa. Một ngọn lửa của niềm vui, một ngọn lửa của hy vọng, một ngọn lửa của đức tin, một ngọn lửa của hạnh phúc thật nơi Thiên Chúa. Xin đừng để năm tháng làm nguội đi tình yêu thuở đầu, xin đừng để công việc lấy mất Chúa, xin đừng để sự mệt mỏi giết chết thao thức truyền giáo. Nhưng xin cho quý sơ có thể nói như Chúa Giêsu: “Con đã hoàn tất công trình Cha trao”. Và như thánh Phaolô: "Tôi đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin” (2 Tm 4,7).
Lạy Chúa Giêsu, có lúc con rất nhiệt thành, nhưng cũng có lúc nguội lạnh. Có lúc muốn cháy hết mình, nhưng cũng có lúc mệt mỏi và muốn dừng lại. Xin đừng để ngọn lửa tận hiến trong lòng con lụi tàn. Xin cho con biết ở lại với Chúa để được cháy lên mỗi ngày.
Xin cho con không chỉ làm việc cho Chúa, nhưng sống với Chúa. Xin cho đời tận hiến của con trở nên ánh sáng nhỏ giữa những vùng tối, trở nên hơi ấm cho những tâm hồn nguội lạnh, trở nên niềm vui cho những ai đang mất hy vọng. Để qua đời sống của con, nhiều người nhận ra rằng: Theo Chúa là hạnh phúc thật. Amen!
Anh chị em tu sĩ thân mến, có lẽ một trong những điều đau nhất của đời tận hiến không phải là thiếu việc để làm, nhưng là: vẫn làm việc Chúa, nhưng lòng không còn cháy vì Chúa. Có những ngày ta vẫn giữ giờ kinh, vẫn phục vụ, vẫn dạy giáo lý, vẫn thăm bệnh nhân, vẫn đi đến với người nghèo… nhưng sâu bên trong, tâm hồn lại mệt mỏi, khô khan và cạn sức. Có những tu sĩ không bỏ đời tu, nhưng dần dần đánh mất niềm vui đời tu. Có những người từng rất nhiệt thành khi mới vào dòng, từng thao thức truyền giáo, từng khóc trong giờ chầu, từng sẵn sàng “đi bất cứ nơi đâu”… nhưng năm tháng, khó khăn, hiểu lầm, áp lực cộng đoàn, thất bại mục vụ hay sự đơn điệu âm thầm của đời sống đã làm ngọn lửa nhỏ dần. Đặc biệt nơi vùng truyền giáo, như những miền sơn cước xa xôi, nghèo khó, nơi người ta ít biết Chúa, ít đáp trả, ít thay đổi, anh chị em dễ có cảm giác: “Mình cố gắng nhiều nhưng chẳng thấy kết quả”. Lời Chúa hôm nay như một tiếng gọi rất sâu dành cho người tận hiến: “Con được chọn không phải để âm ấm, nhưng để cháy lên và thắp lửa”.
1. Chúa Giêsu: Người sống cháy vì Chúa Cha và trao lại ngọn lửa cho người khác (Ga 17,1-11)
Bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào một khoảnh khắc rất thánh thiêng. Đây là lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giêsu trước cuộc khổ nạn. Điều gây xúc động là: khi sắp bước vào đau khổ, Chúa không nghĩ cho mình trước. Người nghĩ cho các môn đệ, Người cầu nguyện cho họ, Người trao lại họ cho Chúa Cha. Chúa Giêsu nói: “Con đã tôn vinh Cha dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha giao cho Con” (Ga 17,4). Đây là câu rất đẹp cho đời tu. Điều làm Chúa Giêsu bình an không phải vì Người nổi tiếng, được đón nhận hay thành công trước mắt. Nhưng vì: Người đã sống trọn điều Chúa Cha muốn. Đó cũng là căn tính của đời tận hiến. Tu sĩ không trước hết là người làm nhiều việc đạo đức. Không phải người làm nhiều công tác mục vụ, không phải người hy sinh nhiều nhất, nhưng là: Người thuộc trọn về Chúa và sống cháy cho ý muốn của Chúa.
Tuy nhiên, điều nguy hiểm nhất của đời tu hôm nay không phải là bận rộn. Mà là: Làm việc cho Chúa nhưng ít ở với Chúa. Ta có thể nói về Chúa mỗi ngày nhưng lại không còn thân mật với Chúa. Ta có thể dạy giáo lý nhưng không còn rung động bởi Tin Mừng. Ta có thể chăm sóc người khác nhưng chính tâm hồn mình lại đói khát.
Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô nhiều lần cảnh báo điều mà ngài gọi là: “Sự mệt mỏi thiêng liêng của người mục tử”. Ngài nói trong Tông huấn Evangelii Gaudium:“Có những người sống như thể Mùa Chay mà không có Phục Sinh”. Có nghĩa là vẫn làm việc Chúa nhưng không còn niềm vui, vẫn tận hiến nhưng không còn sức sống, vẫn phục vụ nhưng trong lòng khô cạn.
Quý Tu sĩ thân mến, không ai có thể thắp lửa nếu chính mình không cháy. Một ngọn đèn hết dầu không thể soi sáng. Một tu sĩ không còn lửa cầu nguyện sẽ rất dễ kiệt sức trong sứ vụ. Vì thế, trước khi đi truyền giáo cho người khác, chúng ta cần ở lại với Chúa. Như Chúa Giêsu luôn ở trong Chúa Cha.
2. Thánh Phaolô: Một đời cháy hết mình cho Tin Mừng (Cv 20,17-27)
Trong bài đọc 1, thánh Phaolô nói lời từ biệt cộng đoàn Êphêsô. Đây giống như một bản tổng kết cuộc đời truyền giáo của ngài. Thánh nhân nói:“Tôi không hề bỏ sót điều gì có ích mà không loan báo cho anh em” (Cv 20,20). Và đặc biệt:“Tôi coi mạng sống tôi chẳng đáng gì, miễn là tôi hoàn thành cuộc đua” (Cv 20,24).
Anh chị thân mến, thánh Phaolô không sống cầm chừng, không sống nửa vời, không giữ lại điều gì cho riêng mình. Ngài đã cháy hết mình, cho dù bị chống đối, cho dù thất vọng, cho dù nhiều lần muốn bỏ cuộc, cho dù có lúc cô đơn, Ngài vẫn tiếp tục. Bởi vì trong tim ngài luôn có một ngọn lửa lớn hơn mọi khó khăn: Tình yêu dành cho Đức Kitô. Thánh nhân nói “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi” (2 Cr 5,14). Không phải bổn phận thúc đẩy, không phải luật dòng thúc đẩy, không phải trách nhiệm thúc đẩy, mà là: Tình yêu. Và đây là câu hỏi rất thật cho đời tu hôm nay: Điều gì đang thúc đẩy tôi? Là tình yêu với Chúa hay chỉ còn là trách nhiệm? Là thao thức cứu các linh hồn hay chỉ là thói quen sống dòng?
Có thể quý anh chị em ở vùng truyền giáo nhiều năm mà chưa thấy kết quả, có thể người dân chưa đáp trả, có thể người ta không hiểu mình, có thể bao cố gắng như gieo vào đất khô. Nhưng hãy nhớ:Chúa không gọi chúng ta thành công, mà Chúa gọi chúng ta trung thành.
Mẹ thánh Teresa Calcutta từng nói:“Thiên Chúa không gọi tôi thành công, nhưng gọi tôi trung thành”. Bởi vì có những hạt giống nhiều năm sau mới mọc, có những đứa trẻ học giáo lý hôm nay, mai này mới trở lại, có những gia đình từng chống đối, nhưng sau này lại xin theo đạo. Người truyền giáo gieo trong nước mắt,nhưng Chúa làm cho lớn lên.
3. Điểm chung của hai bài đọc: Cháy để trao lại ngọn lửa
Chúa Giêsu nói: “Con đã hoàn tất công trình Cha trao” (Ga 17,4). Thánh Phaolô nói: “Tôi không bỏ sót điều gì có ích” (Cv 20,20). Cả hai đều có điểm chung: Không giữ lại điều tốt cho riêng mình. Các Ngài sống để trao lại, trao lại đức tin, trao lại niềm vui, trao lại hy vọng, trao lại ngọn lửa. Đây chính là căn tính của người tu sĩ. Tu sĩ không được gọi để giữ lửa cho riêng mình. Nhưng để thắp lửa cho người khác. Ở những giáo điểm xa xôi, trong lớp giáo lý nhỏ, trong những người nghèo khổ, trong người đau bệnh, trong những tâm hồn đang thất vọng, trong những người mất ý nghĩa cuộc đời, người ta không cần một bài giảng dài, họ chỉ cần nhìn thấy: Một tu sĩ vui tươi, bình an và đầy lửa yêu mến Chúa. Đó đã là bài giảng mạnh nhất rồi.
Công đồng Vatican II dạy rằng: “Đời sống thánh hiến trước hết phải trở thành dấu chỉ sáng ngời của Nước Trời.” (x. Perfectae Caritatis). Nếu người tận hiến không vui, làm sao người khác tin rằng theo Chúa là hạnh phúc? Nếu tu sĩ không cháy, làm sao thế giới được sưởi ấm?
4. Một thực tại rất thật: Đừng để ngọn lửa tận hiến chỉ còn là tro ấm
Quý tu sĩ thân mến, có khi điều nguy hiểm nhất không phải là bỏ ơn gọi, nhưng là sống đời tu trong trạng thái âm ấm. Vẫn mặc áo dòng, vẫn đọc kinh, vẫn làm việc, nhưng lòng không còn lửa. Sách Khải Huyền nói: “Ta biết việc ngươi làm: ngươi chẳng nóng cũng chẳng lạnh… phải chi ngươi nóng hẳn hay lạnh hẳn” (Kh 3,15).
Một tu sĩ mất lửa thường bắt đầu rất âm thầm: bớt cầu nguyện thật lòng, mất niềm vui phục vụ, dễ than phiền, làm việc vì bổn phận hơn tình yêu, ít thao thức cho linh hồn. Nhưng hôm nay Chúa không trách, Người chỉ nhẹ nhàng gọi: “Hãy trở về với tình yêu thuở ban đầu”. Thánh Augustinô thành Hippo từng nói:“Ai yêu thì không thấy nặng”. Có thể chúng ta đang rất mệt, nhưng hãy nhớ: Không ai cháy mãi nếu không trở về với nguồn lửa. Nguồn lửa ấy là: Thánh Thể, giờ chầu, Lời Chúa, cầu nguyện thinh lặng, tình anh em cộng đoàn.
Một câu chuyện suy niệm
Người ta kể rằng có một nữ tu truyền giáo già được hỏi:— Điều gì giúp sơ không bỏ cuộc sau hơn 40 năm vùng truyền giáo? Sơ cười:— Có nhiều lần tôi muốn bỏ lắm chứ.— Vậy điều gì giữ sơ lại? Sơ trả lời:— Vì mỗi sáng tôi quỳ trước Nhà Tạm, tôi nhớ rằng: không phải tôi chọn Chúa, mà Chúa đã chọn tôi.
Quý tu sĩ thân mến, ngày tuyên khấn không phải là ngày chúng ta hứa điều gì lớn lao với Chúa. Mà trước hết là ngày: Chúa đặt lửa của Người vào tim quý sơ, quý thầy.
Kết luận.
Hôm nay, Chúa Giêsu và thánh Phaolô đang nhắc người tận hiến một điều rất sâu: Tu sĩ không được chọn để tồn tại. Nhưng để bừng cháy và thắp lửa. Một ngọn lửa của niềm vui, một ngọn lửa của hy vọng, một ngọn lửa của đức tin, một ngọn lửa của hạnh phúc thật nơi Thiên Chúa. Xin đừng để năm tháng làm nguội đi tình yêu thuở đầu, xin đừng để công việc lấy mất Chúa, xin đừng để sự mệt mỏi giết chết thao thức truyền giáo. Nhưng xin cho quý sơ có thể nói như Chúa Giêsu: “Con đã hoàn tất công trình Cha trao”. Và như thánh Phaolô: "Tôi đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin” (2 Tm 4,7).
Lạy Chúa Giêsu, có lúc con rất nhiệt thành, nhưng cũng có lúc nguội lạnh. Có lúc muốn cháy hết mình, nhưng cũng có lúc mệt mỏi và muốn dừng lại. Xin đừng để ngọn lửa tận hiến trong lòng con lụi tàn. Xin cho con biết ở lại với Chúa để được cháy lên mỗi ngày.
Xin cho con không chỉ làm việc cho Chúa, nhưng sống với Chúa. Xin cho đời tận hiến của con trở nên ánh sáng nhỏ giữa những vùng tối, trở nên hơi ấm cho những tâm hồn nguội lạnh, trở nên niềm vui cho những ai đang mất hy vọng. Để qua đời sống của con, nhiều người nhận ra rằng: Theo Chúa là hạnh phúc thật. Amen!