CÔNG CUỘC HUẤN LUYỆN PHAN SINH – NGUỒN HỨNG KHỞI
“Vị Hiền Phụ vinh phúc Phanxicô mỗi ngày đều được đầy an ủi và ân sủng của Chúa Thánh Thần. Ngài hết sức quan tâm lo lắng đào tạo những người con mới vào tu, lấy những giáo huấn mới dạy họ bước đi không sai lệch trên con đường của thánh đức nghèo khó và đức đơn sơ vinh phúc”.[1]
Hiểu một cách đơn thuần, “đơn sơ” là từ ngữ nhằm biểu lộ một điều gì đó khiêm tốn, bình dị và không cầu kỳ, nó cũng diễn tả ngữ nghĩa của từ là dễ hiểu và dễ thực hiện, nó cũng là từ ngữ biểu lộ lối sống của một người khiêm hạ và chân thành.[2] Trong hiến chương của huynh đệ đoàn chúng ta, “đức đơn sơ” được định nghĩa là một lối sống nghèo khó, chừng mực và bình dị; lối sống này mô tả đời sống của các Anh Em Hèn Mọn, một lối sống mà chúng ta được mời gọi không ngừng làm triển nở, khiến chúng ta trở thành những tôi tớ trung thành của Chúa Kitô khi thi hành sứ vụ tông đồ và công tác Phúc Âm hoá.[3]
Tôi đã vào thư viện của Tu viện, để tìm kiếm trong bộ từ điển bách khoa toàn thư một định nghĩa rõ ràng, chính xác và dễ hiểu về từ này, và tôi hỏi một anh em mà tôi gặp ở trong thư viện rằng từ đơn sơ có ý nghĩa như thế nào theo cách hiểu của anh ấy? Anh ấy trả lời: “đơn sơ” là không cố gắng thực hiện điều mình muốn, mà thi hành những điều Chúa muốn”. Tôi thiết nghĩ người anh em đó đã cung cấp cho tôi một định nghĩa tuyệt vời; Anh ấy đã xác định “đơn sơ” như một điều rất quan trọng trong mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Vì thế, một người Anh Em Hèn Mọn sống sự đơn sơ là người thực sự sống và thực thi thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời của mình.
Tuy nhiên, việc thực hành lối sống đơn sơ trong thời đại của chúng ta gặp nhiều khó khăn phức tạp. Điều tưởng chừng như dễ thực hiện nhưng nhiều khi chúng ta lại phải vật lộn với nó. Thiên Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan tự trong tâm hồn, tuy nhiên, đôi lúc sự khôn ngoan ấy cản trở chúng ta thực hành lối sống đơn sơ này. Chúng ta thường tự vấn: “Làm điều này tốt hơn hay làm điều kia tốt hơn? Làm điều này có hợp lý hơn không? Tôi có nên làm việc này vào thời điểm khác hay không? Chúng ta bắt đầu tiến trình biện phân để nhận ra điều Thiên Chúa muốn, nhưng cùng lúc đó phần suy nghĩ ích kỷ trong chúng ta lại chiếm ưu thế, có thể chi phối đến quyết định mà chúng ta đưa ra. Về điểm này, thánh Phanxicô đưa ra lời đề nghị: “Chúng ta đừng tỏ ra khôn ngoan và khéo léo theo xác thịt, nhưng phải đơn sơ, khiêm nhường và trong sạch”; “thực vậy, nhiều tu sĩ lấy cớ mình thấy được những điều tốt hơn các điều bề trên truyền dạy, nên ngoảnh mặt lại đàng sau (x. Lc 9,62) và quay về với cái họ đã mửa ra là chính ý riêng mình (x. Cn 26,11; 2Pr 2,22)”.[4]
“Đơn sơ,” tự nó có thể là một lối sống đầy khó khăn và thách đố đối với những anh em năng động và sáng tạo. Đơn sơ cũng sẽ trở thành cơn ác mộng với những ai có khuynh hướng “quy ngã”, chỉ biết thoả lòng với ý riêng của bản thân. Cuối cùng, “đơn sơ” trở thành một nhân đức khi chúng ta kêu cầu Thánh Khí Chúa hiện diện trong cuộc đời chúng ta, và chúng ta sống trước sự hiện diện của Ngài; chúng ta mau mắn bắt tay vào thực thi những việc tốt đẹp mà Chúa muốn. Sau đó, chúng ta từng bước một rèn luyện khả năng để sống chân thành, chứ không có sự bất nhất giữa lời nói và hành động, tập chú vào việc thi hành thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời với cảm thức thuộc về huynh đệ đoàn, và trong sự liên đới với người nghèo, người bị bỏ rơi và với toàn thể công trình tạo dựng.[5] Là những Anh Em Hèn Mọn đơn sơ và thánh thiện, chúng ta được mời gọi thực hiện những công việc và sứ vụ được giao cách bình dị, chứ không cố gắng làm theo ý riêng của mình. Thực thế, khi chúng ta làm điều này thì nó lại trở nên phi thường trong thế giới ngày nay. Xin Thiên Chúa tuôn đổ phúc lành, để chúng ta thực sự sống đức đơn sơ cách thánh thiêng.
“Đơn sơ,” tự nó có thể là một lối sống đầy khó khăn và thách đố đối với những anh em năng động và sáng tạo. Đơn sơ cũng sẽ trở thành cơn ác mộng với những ai có khuynh hướng “quy ngã”, chỉ biết thoả lòng với ý riêng của bản thân. Cuối cùng, “đơn sơ” trở thành một nhân đức khi chúng ta kêu cầu Thánh Khí Chúa hiện diện trong cuộc đời chúng ta, và chúng ta sống trước sự hiện diện của Ngài; chúng ta mau mắn bắt tay vào thực thi những việc tốt đẹp mà Chúa muốn. Sau đó, chúng ta từng bước một rèn luyện khả năng để sống chân thành, chứ không có sự bất nhất giữa lời nói và hành động, tập chú vào việc thi hành thánh ý Thiên Chúa trong cuộc đời với cảm thức thuộc về huynh đệ đoàn, và trong sự liên đới với người nghèo, người bị bỏ rơi và với toàn thể công trình tạo dựng.[5] Là những Anh Em Hèn Mọn đơn sơ và thánh thiện, chúng ta được mời gọi thực hiện những công việc và sứ vụ được giao cách bình dị, chứ không cố gắng làm theo ý riêng của mình. Thực thế, khi chúng ta làm điều này thì nó lại trở nên phi thường trong thế giới ngày nay. Xin Thiên Chúa tuôn đổ phúc lành, để chúng ta thực sự sống đức đơn sơ cách thánh thiêng.
Fr. Pior Stanislawczyk, OFMConv.
Tổng thư ký đặc trách huấn luyện
Tổng thư ký đặc trách huấn luyện
Nguồn: https://www.ofmconv.net/en/semplicita/
Chuyển ngữ: Giuse Lê Phạm Viết Hoàng, OFMConv.
Chuyển ngữ: Giuse Lê Phạm Viết Hoàng, OFMConv.
[1] 1 Celano XI, FF 363, Constitutions Chapter V, Spiritual Introduction, a.
[2] Słownik języka polskiego PWN, Prostota, https://sjp.pwn.pl/sjp/prostota;2508934.html.
[3] Constitutions (1 §3, 92, 93 §2, Chapter V, Spiritual Introduction, h).
[4] St. Francis of Assisi, Second Version of the Letter to the Faithful 45 FF 199; Admonitions III, 10 FF 151.
[5] Xc. Leonardo Izzo, OFM Cap., Prostota, in: Leksykon Duchowości Franciszkańskiej, ed. Emil Kumka, OFM Conv., Cracow-Warsaw 2016, pp. 1514-1526.