CÔNG CUỘC HUẤN LUYỆN PHAN SINH – NGUỒN HỨNG KHỞI
“Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì Chị Chết đang đợi chờ thân xác”: Một lời suy niệm về sự chết.[1]
“Cách thế tốt nhất để đón nhận cái chết trong Đức Giêsu, Chúa chúng ta là luôn kết hợp với Ngài khi chúng ta đón nhận những gánh nặng chồng chất, bất công và tủi nhục vốn thường xảy ra trong đời sống”.[2]
“Cách thế tốt nhất để đón nhận cái chết trong Đức Giêsu, Chúa chúng ta là luôn kết hợp với Ngài khi chúng ta đón nhận những gánh nặng chồng chất, bất công và tủi nhục vốn thường xảy ra trong đời sống”.[2]
Cách đây vài năm, một số người thân quen đã nhờ tôi chủ sự lễ tang cho người cha của họ. Gia đình họ sinh sống tại một thành phố hiện đại. Tôi có thể nói rằng các phong tục tập quán và lối tư duy hiện đại của cư dân nơi các đô thị lớn chi phối đến lối sống của họ. Một trong những lối sống này là cha mẹ không mời con cái đến tham dự tang lễ ông nội của chúng. Họ lập luận rằng bọn trẻ vẫn còn quá nhỏ để tham dự lễ tang. Tốt hơn chúng nên ở nhà, và sẽ gặp lại gia đình sau khi lễ tang kết thúc. Họ cố gắng tìm cách bảo vệ con cái khỏi những tổn thương tâm lý có thể xảy ra. Sau lễ tang, mọi người cùng nhau dùng bữa trưa tại một nhà hàng. Những đứa trẻ đang ở độ tuổi vị thành niên chẳng hứng thú gì mấy với cuộc trò chuyện của cha mẹ chúng, mà chúng chỉ chăm chú vào những trò chơi trực tuyến trong chiếc smartphone trên tay. Vì tò mò, tôi thử nhìn quanh để xem giới trẻ ngày nay đam mê những trò giải trí nào? Hoá ra, đó là những trò chơi chiến tranh, nơi đó những xác chết xếp chồng lên nhau.
Có lẽ trong đời sống của chúng ta cũng thế: hầu như chúng ta chẳng bao giờ muốn nghĩ tới cái chết. Dẫu vậy, cái chết vẫn từng bước tiến gần đến chúng ta. Vì thế, chúng ta cần dành thời giờ để suy niệm về cái chết của chính mình (x. GL. 1014), hành động này không chỉ chuẩn bị tinh thần khiến chúng ta có khả năng đối diện với cái chết, mà còn giúp chúng ta sẵn sàng bước vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời khi dâng lên Thiên Chúa lời ngợi khen và chiêm ngắm Ngài lần cuối trên hành trình dương thế.[3] Mỗi chúng ta đều sẽ nếm trải dư vị của cái chết. Ý tưởng chuẩn bị đón nhận cái chết khiến cho những người quá bận tâm đến việc thu vén của cải trần thế và thích hưởng thụ cuộc sống cảm thấy thật chán nản. Đôi khi, cái chết lại trở nên niềm an ủi cho những ai đang phải chịu nhiều áp lực của cuộc sống hàng ngày, phải đối mặt với những cảm xúc tiêu cực hoặc bệnh tật. Sự sống vốn là điều mà con người hằng khát khao mãnh liệt, lại được cảm nhận như một điều gì đó rất mong manh và chóng qua: Chúng ta là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất (x. St 3,19). Chúng ta học được điều này khi chứng kiến những người thân yêu lần lượt ra đi, hoặc khi nghe tin về những cái chết do khủng bố, chiến tranh hoặc thiên tai. Tuy nhiên, chúng ta vẫn mong muốn được sống một cuộc đời bình dị và kết thúc cuộc đời khi chúng ta mắc một căn bệnh đang tiến triển chậm hay do tuổi cao sức tàn. Dẫu vậy, chúng ta nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón chào “Chị Chết” viếng thăm khi Chị bất ngờ gõ cửa, bất kể tuổi tác hay tình trạng sức khoẻ của chúng ta có như thế nào đi chăng nữa.
Trong Kinh Thánh, cái chết không chỉ được nói đến như thời khắc kết thúc cuộc sống của con người, mà nó còn được nhân cách hoá. Nó có thể được nhận thấy trong mọi bệnh tật và nơi những mối hiểm nguy khác nhau. Sự hiện diện của cái chết như ách đè nặng lên tâm lý của con người mỗi khi họ khước từ Thiên Chúa. Lúc đó, con người trải nghiệm giây phút kết thúc cuộc đời tựa như tiến vào quan lộ dẫn đến cái chết thứ hai, tức là họ phải lãnh án phạt đời đời và hoả ngục, vốn là hậu quả của một lối sống gian ác, khước từ Thiên Chúa cùng với việc bản thân họ không ngừng phạm tội và cộng tác với ma quỷ (x. Kn 1,13; 2,24; Kh 20,13-15; Cn 13). Tuy vậy, con người vẫn có sự lựa chọn: họ có thể bước vào đời sống vĩnh cửu với Thiên Chúa khi sống tâm tình hoán cải. Các kitô hữu coi trọng đời sống vĩnh cửu hơn đời sống trần thế đến mức sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì Thiên Chúa. Sau khi Chúa Kitô Phục Sinh, mối tương quan giữa con người với cái chết đã hoàn toàn thay đổi. Người môn đệ bước theo Thầy Giêsu cảm nhận được lời mời gọi trải nghiệm khoảnh khắc cái chết đến gần, trong bối cảnh cái chết của Thầy Chí Thánh. Họ hiểu rằng Các Giới Răn và Lề Luật ban cho họ sức mạnh để nhận ra lỗi lầm mình phạm, nhưng lại không đủ sức để sống mà không vương tội lỗi. Các kitô hữu luôn ý thức rằng họ cần ân sủng để sống Các Giới răn và Lề Luật của Thiên Chúa. Họ lãnh nhận ân sủng qua bí tích Rửa Tội, qua kinh nguyện, và qua việc thực hành những khổ chế trong đời sống. Suốt cuộc đời, họ học cách chết đi cho tội lỗi của bản thân bằng cách từ bỏ những ham muốn dẫn đến hành vi phạm tội.[4]
Người hoạ sĩ làm toát lên vẻ trang nghiêm đến lạ thường nơi thánh Phanxicô, ông phóng tác hình ảnh thánh nhân cùng với một chiếc sọ người nhưng những bức tranh ấy không phản ánh cách chân thực mối tương quan của thánh nhân với Chị Chết. Quan niệm của thánh Phanxicô về cái chết dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Tiểu Tử Thanh Bần mời gọi chúng ta luôn nhớ đến Thiên Chúa và các huấn lệnh của Người, bất chấp những lo lắng và khó khăn hiện tại chúng ta đang phải đối diện. Người thúc giục chúng ta sống đời hoán cải và không ngừng ngợi khen Thiên Chúa Tối Cao. Thánh nhân nhắc nhở chúng ta rằng vào thời khắc sinh tử, chúng ta bị tước bỏ hết mọi tài năng, quyền lực và khôn ngoan mà chúng ta tưởng mình sở hữu, cũng như thân xác chúng ta sẽ bị sâu bọ rúc rỉa (x. TTh II,83-85). Con đường chắc chắn mà chúng ta phải bước theo là thực hành việc sám hối, vì đời sống chúng ta sẽ mau qua. Chúng ta phải làm điều thiện và tránh điều ác. Thánh Phanxicô còn nhắc nhở rằng chúng ta chỉ sở hữu tội lỗi và nết xấu (x. Lksc 17,7), nhưng chúng ta sẽ được giải thoát bởi việc sống yêu thương, khiêm nhu và rộng lòng bố thí (x. x. TTh II,30-31). Theo thánh Phanxicô, khi suy niệm về thời khắc cuối cùng của cuộc đời, chúng ta cần luôn ở lại với Đấng Chịu Đóng Đinh. Thiên Chúa Tối Cao dạy chúng ta cách thế hiến dâng đời mình. Và chắc hẳn rằng chúng ta thấy rõ điều đó qua cuộc đời của Cha thánh Phanxicô, mặc dù chịu nhiều đau đớn do bệnh tật hành hạ, thánh nhân vẫn chào đón Chị Chết đến viếng thăm ngài trong niềm hân hoan vui sướng, với sự tự do lớn lao, cùng với lời chúc lành của các anh em, cùng với thánh vịnh, thánh ca chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa (x. 2 Cel 214-217).
Sử gia Cêlanô cho chúng ta biết thánh thánh Phanxicô thường suy niệm về sự chết. Hơn nữa, trong hai năm cuối đời thánh Phanxicô bắt đầu suy niệm hàng ngày về thời khắc chuẩn bị kết thúc cuộc đời (x. 1 Cel 109). Nhiều người nhận ra rằng việc thánh Phanxicô suy niệm về cái chết chính là hoa trái của một tiến trình không ngừng kết hợp với Chúa Giêsu, Đấng giải thoát ngài khỏi chước cám dỗ về sự bất định và nỗi sợ hãi liên quan đến thời khắc sắp kết thúc cuộc đời. Điều đó mang lại cho ngài niềm an ủi. Thánh Phanxicô đã đón nhận cái chết như việc cử hành một nghi thức phụng vụ mà qua nghi thức ấy, ngài được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô chịu đóng đinh. Đối với thánh Phanxicô, bi kịch không hệ tại ở cái chết mà là việc ngài phải xa cách Thiên Chúa. Chính vì thế, thánh nhân đã trải nghiệm việc chào đón Chị Chết như chuẩn bị mừng Đại lễ Phục Sinh, cử hành Đêm Vượt Qua của riêng ngài, nhờ đó, ngài được tái sinh trong đời sống mới.[5]
Mặc dù cuộc sống trên trần gian này thật đáng trân trọng và quý giá, nhưng chúng ta cũng cần nhớ rằng đời sống ấy không phải là điều chúng ta quý trọng hơn tất cả. Khi lãng quên điều này, chúng ta dễ có nguy cơ đảo lộn những việc ưu tiên cần thực hiện trong cuộc đời. Chúng ta có sẵn sàng làm bất cứ điều gì nhằm kéo dài cuộc sống của chúng ta dù chỉ thêm vài ngày nữa thôi, ngay cả khi những việc đó gây tổn thương đến mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân? Chính chúng ta đã có cơ hội tận mắt chứng kiến điều này xảy ra trong Đại dịch Covid-19. Cũng vậy, cái chết mang đến cho chúng ta những cơ hội tuyệt vời mà chúng ta đừng bao giờ bỏ lỡ. Chúng ta học được nó trong đời sống hàng ngày, giống như cách chúng ta học một ngôn ngữ: bằng cách lắng nghe cách nó được phát âm và xem mọi người phản ứng thế nào với âm thanh của những từ được nói ra.[6] Chúng ta cũng hãy chuẩn bị giờ phút lâm chung của chính chúng ta bằng việc lắng nghe giáo huấn từ Đấng Chịu Đóng Đinh và của các tông đồ nói với chúng ta qua cái chết của Ngài. Qua việc sẵn sàng đón nhận cái chết, chúng ta học được những gì bản thân chúng ta muốn nói với người khác trong những giây phút cuối đời. Cái chết của chúng ta phải có ý nghĩa qua cách thế mà chúng ta đã sống. Vì thế, việc chuẩn bị sẵn sàng cho giờ lâm chung của chúng ta phải là một khoảng thời gian chúng ta chìm đắm trong những suy tư về cái chết và những thực hành trong đời sống thiêng liêng. Đây là một tiến trình mang tính cá vị và chúng mang lại những kết quả khác nhau tuỳ từng trường hợp. Tuy nhiên, có một số điều chúng ta cần lưu tâm:
Có lẽ trong đời sống của chúng ta cũng thế: hầu như chúng ta chẳng bao giờ muốn nghĩ tới cái chết. Dẫu vậy, cái chết vẫn từng bước tiến gần đến chúng ta. Vì thế, chúng ta cần dành thời giờ để suy niệm về cái chết của chính mình (x. GL. 1014), hành động này không chỉ chuẩn bị tinh thần khiến chúng ta có khả năng đối diện với cái chết, mà còn giúp chúng ta sẵn sàng bước vào thời khắc cuối cùng của cuộc đời khi dâng lên Thiên Chúa lời ngợi khen và chiêm ngắm Ngài lần cuối trên hành trình dương thế.[3] Mỗi chúng ta đều sẽ nếm trải dư vị của cái chết. Ý tưởng chuẩn bị đón nhận cái chết khiến cho những người quá bận tâm đến việc thu vén của cải trần thế và thích hưởng thụ cuộc sống cảm thấy thật chán nản. Đôi khi, cái chết lại trở nên niềm an ủi cho những ai đang phải chịu nhiều áp lực của cuộc sống hàng ngày, phải đối mặt với những cảm xúc tiêu cực hoặc bệnh tật. Sự sống vốn là điều mà con người hằng khát khao mãnh liệt, lại được cảm nhận như một điều gì đó rất mong manh và chóng qua: Chúng ta là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất (x. St 3,19). Chúng ta học được điều này khi chứng kiến những người thân yêu lần lượt ra đi, hoặc khi nghe tin về những cái chết do khủng bố, chiến tranh hoặc thiên tai. Tuy nhiên, chúng ta vẫn mong muốn được sống một cuộc đời bình dị và kết thúc cuộc đời khi chúng ta mắc một căn bệnh đang tiến triển chậm hay do tuổi cao sức tàn. Dẫu vậy, chúng ta nên chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón chào “Chị Chết” viếng thăm khi Chị bất ngờ gõ cửa, bất kể tuổi tác hay tình trạng sức khoẻ của chúng ta có như thế nào đi chăng nữa.
Trong Kinh Thánh, cái chết không chỉ được nói đến như thời khắc kết thúc cuộc sống của con người, mà nó còn được nhân cách hoá. Nó có thể được nhận thấy trong mọi bệnh tật và nơi những mối hiểm nguy khác nhau. Sự hiện diện của cái chết như ách đè nặng lên tâm lý của con người mỗi khi họ khước từ Thiên Chúa. Lúc đó, con người trải nghiệm giây phút kết thúc cuộc đời tựa như tiến vào quan lộ dẫn đến cái chết thứ hai, tức là họ phải lãnh án phạt đời đời và hoả ngục, vốn là hậu quả của một lối sống gian ác, khước từ Thiên Chúa cùng với việc bản thân họ không ngừng phạm tội và cộng tác với ma quỷ (x. Kn 1,13; 2,24; Kh 20,13-15; Cn 13). Tuy vậy, con người vẫn có sự lựa chọn: họ có thể bước vào đời sống vĩnh cửu với Thiên Chúa khi sống tâm tình hoán cải. Các kitô hữu coi trọng đời sống vĩnh cửu hơn đời sống trần thế đến mức sẵn sàng hy sinh mạng sống mình vì Thiên Chúa. Sau khi Chúa Kitô Phục Sinh, mối tương quan giữa con người với cái chết đã hoàn toàn thay đổi. Người môn đệ bước theo Thầy Giêsu cảm nhận được lời mời gọi trải nghiệm khoảnh khắc cái chết đến gần, trong bối cảnh cái chết của Thầy Chí Thánh. Họ hiểu rằng Các Giới Răn và Lề Luật ban cho họ sức mạnh để nhận ra lỗi lầm mình phạm, nhưng lại không đủ sức để sống mà không vương tội lỗi. Các kitô hữu luôn ý thức rằng họ cần ân sủng để sống Các Giới răn và Lề Luật của Thiên Chúa. Họ lãnh nhận ân sủng qua bí tích Rửa Tội, qua kinh nguyện, và qua việc thực hành những khổ chế trong đời sống. Suốt cuộc đời, họ học cách chết đi cho tội lỗi của bản thân bằng cách từ bỏ những ham muốn dẫn đến hành vi phạm tội.[4]
Người hoạ sĩ làm toát lên vẻ trang nghiêm đến lạ thường nơi thánh Phanxicô, ông phóng tác hình ảnh thánh nhân cùng với một chiếc sọ người nhưng những bức tranh ấy không phản ánh cách chân thực mối tương quan của thánh nhân với Chị Chết. Quan niệm của thánh Phanxicô về cái chết dựa trên nền tảng Kinh Thánh. Tiểu Tử Thanh Bần mời gọi chúng ta luôn nhớ đến Thiên Chúa và các huấn lệnh của Người, bất chấp những lo lắng và khó khăn hiện tại chúng ta đang phải đối diện. Người thúc giục chúng ta sống đời hoán cải và không ngừng ngợi khen Thiên Chúa Tối Cao. Thánh nhân nhắc nhở chúng ta rằng vào thời khắc sinh tử, chúng ta bị tước bỏ hết mọi tài năng, quyền lực và khôn ngoan mà chúng ta tưởng mình sở hữu, cũng như thân xác chúng ta sẽ bị sâu bọ rúc rỉa (x. TTh II,83-85). Con đường chắc chắn mà chúng ta phải bước theo là thực hành việc sám hối, vì đời sống chúng ta sẽ mau qua. Chúng ta phải làm điều thiện và tránh điều ác. Thánh Phanxicô còn nhắc nhở rằng chúng ta chỉ sở hữu tội lỗi và nết xấu (x. Lksc 17,7), nhưng chúng ta sẽ được giải thoát bởi việc sống yêu thương, khiêm nhu và rộng lòng bố thí (x. x. TTh II,30-31). Theo thánh Phanxicô, khi suy niệm về thời khắc cuối cùng của cuộc đời, chúng ta cần luôn ở lại với Đấng Chịu Đóng Đinh. Thiên Chúa Tối Cao dạy chúng ta cách thế hiến dâng đời mình. Và chắc hẳn rằng chúng ta thấy rõ điều đó qua cuộc đời của Cha thánh Phanxicô, mặc dù chịu nhiều đau đớn do bệnh tật hành hạ, thánh nhân vẫn chào đón Chị Chết đến viếng thăm ngài trong niềm hân hoan vui sướng, với sự tự do lớn lao, cùng với lời chúc lành của các anh em, cùng với thánh vịnh, thánh ca chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa (x. 2 Cel 214-217).
Sử gia Cêlanô cho chúng ta biết thánh thánh Phanxicô thường suy niệm về sự chết. Hơn nữa, trong hai năm cuối đời thánh Phanxicô bắt đầu suy niệm hàng ngày về thời khắc chuẩn bị kết thúc cuộc đời (x. 1 Cel 109). Nhiều người nhận ra rằng việc thánh Phanxicô suy niệm về cái chết chính là hoa trái của một tiến trình không ngừng kết hợp với Chúa Giêsu, Đấng giải thoát ngài khỏi chước cám dỗ về sự bất định và nỗi sợ hãi liên quan đến thời khắc sắp kết thúc cuộc đời. Điều đó mang lại cho ngài niềm an ủi. Thánh Phanxicô đã đón nhận cái chết như việc cử hành một nghi thức phụng vụ mà qua nghi thức ấy, ngài được đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô chịu đóng đinh. Đối với thánh Phanxicô, bi kịch không hệ tại ở cái chết mà là việc ngài phải xa cách Thiên Chúa. Chính vì thế, thánh nhân đã trải nghiệm việc chào đón Chị Chết như chuẩn bị mừng Đại lễ Phục Sinh, cử hành Đêm Vượt Qua của riêng ngài, nhờ đó, ngài được tái sinh trong đời sống mới.[5]
Mặc dù cuộc sống trên trần gian này thật đáng trân trọng và quý giá, nhưng chúng ta cũng cần nhớ rằng đời sống ấy không phải là điều chúng ta quý trọng hơn tất cả. Khi lãng quên điều này, chúng ta dễ có nguy cơ đảo lộn những việc ưu tiên cần thực hiện trong cuộc đời. Chúng ta có sẵn sàng làm bất cứ điều gì nhằm kéo dài cuộc sống của chúng ta dù chỉ thêm vài ngày nữa thôi, ngay cả khi những việc đó gây tổn thương đến mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa và với tha nhân? Chính chúng ta đã có cơ hội tận mắt chứng kiến điều này xảy ra trong Đại dịch Covid-19. Cũng vậy, cái chết mang đến cho chúng ta những cơ hội tuyệt vời mà chúng ta đừng bao giờ bỏ lỡ. Chúng ta học được nó trong đời sống hàng ngày, giống như cách chúng ta học một ngôn ngữ: bằng cách lắng nghe cách nó được phát âm và xem mọi người phản ứng thế nào với âm thanh của những từ được nói ra.[6] Chúng ta cũng hãy chuẩn bị giờ phút lâm chung của chính chúng ta bằng việc lắng nghe giáo huấn từ Đấng Chịu Đóng Đinh và của các tông đồ nói với chúng ta qua cái chết của Ngài. Qua việc sẵn sàng đón nhận cái chết, chúng ta học được những gì bản thân chúng ta muốn nói với người khác trong những giây phút cuối đời. Cái chết của chúng ta phải có ý nghĩa qua cách thế mà chúng ta đã sống. Vì thế, việc chuẩn bị sẵn sàng cho giờ lâm chung của chúng ta phải là một khoảng thời gian chúng ta chìm đắm trong những suy tư về cái chết và những thực hành trong đời sống thiêng liêng. Đây là một tiến trình mang tính cá vị và chúng mang lại những kết quả khác nhau tuỳ từng trường hợp. Tuy nhiên, có một số điều chúng ta cần lưu tâm:
(1) Cầu nguyện và suy niệm mỗi ngày, chấp nhận rằng chúng ta cũng sẽ phải chết.
(2) Kết hiệp mật thiết với các bí tích của Giáo hội, nhất là qua bí tích Hoà giải, thánh lễ và bí tích Xức dầu bệnh nhân.
(2) Kết hiệp mật thiết với các bí tích của Giáo hội, nhất là qua bí tích Hoà giải, thánh lễ và bí tích Xức dầu bệnh nhân.
(3) Sống tinh thần sám hối và hoà giải, giúp chúng ta thanh luyện linh hồn trước khi chào đón Chị Chết, để tâm hồn chúng ta cảm nghiệm được sự bình an sâu thẳm khi được giao hoà với Thiên Chúa và với tha nhân.
(4) Chúng ta hãy tin tưởng vào tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
(5) Yêu thương tha nhân và biết thương xót chính mình, khẩn cầu Thiên Chúa cho mình được ra đi trong bình an, tránh buông những lời cay đắng, bi quan hay phàn nàn.
(6) Hãy nhớ đến cộng đoàn nơi chúng ta đang sống và những người thân yêu bên cạnh chúng ta. Hội Dòng của chúng ta, các anh em trong Dòng và bạn bè thân hữu đang hiện diện cả về thể lý lẫn tinh thần, đó là sự hỗ trợ đáng trân quý giúp chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đón chào Chị Chết. Hãy chia sẻ cảm nhận và những suy tư của chúng ta với tha nhân, vì điều này trở nên rất quan trọng đối với họ cũng như đối với chính chúng ta.
(7) Thực hiện những khảo sát y khoa cần thiết để đảm bảo rằng sức khoẻ của chúng ta ổn. Chúng ta hãy tham gia các hoạt động thể chất và tinh thần, kiểm tra sức khoẻ định kỳ, và nhận được sự hỗ trợ điều trị y tế cần thiết khi đau bệnh.
(8) Hãy đảm bảo rằng mọi vấn đề của chúng ta được giải quyết ổn thoả, để không bỏ lỡ những công việc còn dang dở. Còn đối với tha nhân, hãy để lại cho họ một món quà tinh thần đặc biệt.
Tôi đã từng tham dự một lễ tang của bé gái bị chết đuối. Sau khi thánh lễ kết thúc, một thành viên trong gia đình của cô bé cũng là một phụ nữ sùng đạo đến hỏi tôi rằng: “Tại sao Chúa lại để điều này xảy ra được?” Chính chúng ta cũng đang dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa: “Xin Chúa đừng để cái chết đến với chúng con quá bất ngờ”. Và cho đến nay, tôi cũng không tìm ra câu trả lời thoả đáng cho nghi vấn này: “Tại sao một đứa trẻ vô tội phải chết? Tại sao những người sống tốt lành và vô tội phải chết?” Đây là điều mà những người có đức tin như chúng ta gọi là “một mầu nhiệm”. Chúng ta chỉ có thể hiểu và kinh nghiệm được cái chết nơi thập giá, nơi Đấng Vô Tội và Công Chính là Chúa Kitô đã hiến dâng mạng sống mình. Hơn nữa, tôi luôn xác tín rằng cái chết bất ngờ chỉ xảy ra cho những ai chưa chuẩn bị tâm thế sẵn sàng đến đón nhận nó.
fr. Pior Stanislawczyk, OFMConv.
Tổng thư ký đặc trách huấn luyện
Tổng thư ký đặc trách huấn luyện
Nguồn: https://www.ofmconv.net/en/lodato-sii-signore-per-la-nostra-sorella-morte-una-meditazione-sul-morire/
Chuyển ngữ: fr. Giuse Lê Phạm Viết Hoàng, OFMConv.
[1] “Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi, vì Chị Chết đang đợi chờ thân xác, phàm nhân không ai thoát khỏi. Bất hạnh người khi lâm chung, tội tình còn mang nặng! Phúc thay ai trong giờ chị tới, thánh ý Ngài vẫn quyết tuân theo, chết thứ hai không làm hại được. Hãy ngợi khen và chúc tụng Chúa tôi, hãy tạ ơn và phụng sự Người với trọn lòng khiêm hạ”. (Trích Bài Ca Tạo Vật của thánh Phanxicô; Đường hướng huấn luyện, số 263).
[2] Order of Friars Minor Conventual, Franciscan Discipleship, Rome 2022, no. 169, https://ofmconv. net/down load/discepolato-francesc-ratio-stud-2022/?wpdmdl=51910&refresh=64a5a6fa64a5e1688577786, March 27, 2024.
[3] Xc. St. Bonaventure, Trzy drogi albo inaczej ogień miłości, no. 7, in: Pisma ascetyczno-mistyczne, translated and edited by Cecylian NIEZGODA, OFM Conv., Warsaw 1984, p. 17.
[4] Xc. Pierre GRELOT, Śmierć, in: Słownik teologii biblijnej, edited by Xavier LEON-DUFOUR, Poznań 1990, pp. 940-950.
[5] Xc. Andre MENARD, OFM Cap., Śmierć, in: Leksykon duchowości franciszkańskiej, edited by Emil KUMKA, OFM Conv., Cracow-Warsaw 2016, pp. 1896-1904.
[6] Xc. Raniero CANTALAMESSA, OFM Cap., Siostra śmierć, Cracow 1994, pp. 27-28.