CÔNG CUỘC HUẤN LUYỆN PHAN SINH – NGUỒN HỨNG KHỞI
“Sẽ thật thích hợp nếu trong mỗi Tỉnh Dòng hay Phụ Tỉnh, hoặc trong nhiều Tỉnh Dòng hay Phụ Tỉnh hợp tác với nhau, có một ẩn viện hay một nhà cầu nguyện. Tại đó những anh em có nguyện vọng, với phép của Tỉnh Phục Vụ hay Giám Phụ Tỉnh, có thể tập trung cách chuyên chú hơn vào việc cầu nguyện trong một thời gian nhất định, theo đúng tinh thần của bản Luật sống trong Ẩn viện”[1].
Chúng tôi đã bàn bạc với nhau trong cộng đoàn về việc thiết lập một ẩn viện cách đây nhiều năm trước. Thế rồi, có một gia đình hảo tâm hiến tặng cho Hội Dòng một mảnh đất để chúng tôi có thể hiện thực hoá ý tưởng của mình, toạ lạc trên một ngọn đồi hẻo lánh trong một khu rừng có cảnh quan thật đẹp hướng về phía tu viện của anh em chúng tôi. Khi đó, chúng tôi chưa có đủ điều kiện để có thể thiết lập một cộng đoàn mới theo nếp sống mà thánh Phanxicô đã quy định trong Luật Ẩn viện của Ngài. Thay vì thế, chúng tôi đã đề xuất tạo ra một nơi để các anh em có thể đến sống trong một khoảng thời gian nhất định nào đó, anh em tạm ngưng những công việc mục vụ và gác lại những vấn đề cá nhân, nhằm chuyên tâm cho việc cầu nguyện. Chúng tôi cũng đã chia sẻ ý tưởng này lên Anh Giám Tỉnh và toàn thể các anh em trong Tỉnh Dòng. Từ những ý tưởng trên, chúng tôi thiết kế một trang web để các anh em có cơ hội trao đổi ý kiến và bày tỏ quan điểm của mình. Kết quả thật bất ngờ, có nhiều anh em chẳng mấy hào hứng ủng hộ ý tưởng mà chúng tôi đã đề xuất. Nhiều anh em nghĩ rằng đề xuất của chúng tôi không những chẳng đem lại lợi ích gì mà còn có thể đem lại những điều tiêu cực cho đời sống huynh đệ đoàn. Các anh em cũng đưa ra những mặt không thuận lợi như: Nếu một anh em sống trong ẩn viện, anh ấy sẽ làm công việc gì? Anh em nào sẽ phụ trách việc cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết và nấu nướng cho người anh em này? Thêm nữa, anh em nào sẽ phụ trách việc lên “thời gian biểu” và đồng hành cùng với các anh em khi chúng ta thực hiện luật sống đó. Một vài anh em còn e ngại rằng những anh em mong muốn sống theo Luật Ẩn Viện dễ có khuynh hướng trở nên kiêu ngạo, vì nghĩ bản thân họ thánh thiện hơn những anh em khác. Còn một nhóm các anh em khác lại thấy rằng ý tưởng sống trong ẩn viện là hão huyền, vô bổ. Do đó, chọn lựa này vô tình khơi lên tính lười biếng, khiến các anh em ước có ước muốn này trở nên chểnh mảng việc thi hành sứ vụ tông đồ hàng ngày mà họ đang đảm nhận.
Nhiều năm sau đó, Ẩn viện được xây dựng như một ngôi nhà nhỏ biệt lập dành cho bất cứ anh em nào có nhu cầu muốn thực hiện một cuộc tĩnh tâm. Ngày nay, ý tưởng thiết lập “ẩn viện” không còn nhiều ý kiến trái chiều giữa huynh đệ đoàn như trước nữa. Tuy ẩn viện không có đông đảo những người lui tới, nhưng vẫn luôn có lôi cuốn một nhóm nhỏ những người khao khát được gặp gỡ Thiên Chúa trong cô tịch, khổ chế và sống đạm bạc tránh khỏi những tiện nghi trong đời sống hàng ngày.
Việc dành một tu viện để thiết lập “ẩn viện” là một ý tưởng mà thánh Phanxicô đã để lại cho anh em, được ghi lại trong Luật sống trong các ẩn viện. Thỉnh thoảng, ý tưởng hồi sinh một đời sống như thế lại xuất hiện và được thực hiện ở một số Tỉnh Dòng. Tuy nhiên, giữa lúc đang thực hiện sứ mạng và ơn gọi của mình, việc anh em tạm rời xa những công việc hàng ngày, bước vào đời sống cô tịch, dành trọn thời gian kết hợp với Thiên Chúa trong cầu nguyện, dường như cũng có thể xem là hành động khiến anh em trốn tránh việc thi hành bổn phận. Xét cho cùng, thì mỗi tu viện nơi anh em đang sống đều có nhà nguyện riêng, có kỳ tĩnh tâm riêng và tham gia những ngày tĩnh tâm chung của cộng đoàn. Chính vì thế, một câu hỏi được đặt ra: “Anh em chúng ta có cần thiết biến các tu viện thành ngôi nhà cầu nguyện hay không?” Thực vậy, đặc sủng của Dòng nhấn mạnh việc chúng ta cùng nhau thi hành sứ vụ tông đồ mà Giáo hội trao phó. Vậy, vị Hiền Phụ Sốt Mến nói gì về việc này?
Xét theo quan điểm của thánh Phanxicô, Đấng Sáng Lập Dòng chúng ta thì mỗi anh em đều có một phòng riêng đề cầu nguyện và ngủ nghỉ. Bất kể anh em đi đâu hay làm việc gì, anh em hãy luôn nhớ rằng chúng ta sống tinh thần của một ẩn sĩ, luôn sẵn sàng chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa và cầu nguyện kết hợp với Ngài mọi lúc trong thinh lặng và trong sự cô tịch.[2] Việc tìm kiếm nơi yên tĩnh, nhằm mục đích xa rời những lo toan bộn bề trong các hoạt động mục vụ hàng ngày, vốn là một hình thức trốn tránh trách nhiệm. Thánh Phanxicô giúp chúng ta phân biệt giữa ơn gọi sống trong ẩn viện và cơn cám dỗ muốn lui vào nơi cô tịch hoặc tìm kiếm cái gọi là “sự bình an thánh thiện”. Chúng ta hãy nhớ lại lời của Cha Thánh trong thư gửi cho một anh Tỉnh Phục Vụ, khi anh muốn tìm ẩn viện làm nơi ẩn náu để tránh đi những khó khăn mà anh gặp phải trong tương quan với các anh em của mình: “Anh hãy yêu mến họ ngay trong hoàn cảnh đó và đừng muốn họ trở thành những Kitô hữu hoàn hảo hơn. Anh hãy xem điều đó tốt hơn là ẩn viện”.[3] Tuy nhiên, chính thánh Phanxicô đôi lúc cũng rời xa mọi người để lui vào nơi thanh vắng.[4] Ngài cần một không gian tĩnh lặng và cô tịch, chính trong môi trường này giúp thánh nhân cảm nghiệm sự hiện diện sống động của Chúa Kitô, học cách lắng nghe Người, để cho bản thân được biến đổi bởi Chúa Kitô, giúp thánh nhân có đủ sức mạnh “từ bỏ thế gian” để tuân theo thánh ý của Thiên Chúa.
Đối với thánh Phanxicô và các anh em tiên khởi, ẩn viện là nơi được Thiên Chúa chúc lành. Đó là một trường học huấn luyện đời sống của anh em. Chính nơi đây, anh em học cách phó thác bản thân, huynh đệ đoàn và cả những chuyện vui buồn của kiếp nhân sinh cho Chúa trong lời cầu nguyện. Một đời sống giản di, khiêm nhường, chay tịnh và đời sống huynh đệ nâng đỡ đời sống của anh em. Một cộng đoàn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa luôn được mọi người tìm đến để xin lời khuyên, sự giúp đỡ, sự hỗ trợ cần thiết và tất cả những điều tốt lành mà anh em nhận được từ Dân Thiên Chúa.
Chính vì điều này mà theo dòng thời gian, việc phân chia vai trò bắt đầu xuất hiện trong cộng đoàn. Trước tiên, một nhóm các anh em sẽ thực hiện vai trò làm mẹ. Những anh em này trở thành người gìn giữ các con của mình tránh xa mọi người, và không để ai có thể nói chuyện với những người con. Hơn thế nữa, họ còn đóng vai trò như một người mẹ để cho các anh em của mình chuyên tâm cầu nguyện. Những anh em đóng vai trò làm mẹ có nhiệm vụ lo liệu cho các anh em khác tất cả những nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Họ trở thành hàng rào bảo vệ các anh em tránh khỏi những lời cam kết hão huyền, tin tức thời sự và sự hối hả của thế giới mỗi ngày.[5] Các anh em thỉnh thoảng theo phiên đảm nhận vai trò làm Maria ngồi dưới chân Chúa (ngược hẳn với vai trò của Mátta) sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc hồi tâm và suy niệm, còn những anh em đảm nhận vai trò làm Mátta sẽ học cách phục vụ tha nhân và các anh em khác trong huynh đệ đoàn.[6]
Ngay từ những buổi đầu của phong trào Phan Sinh, anh em thường bị thu hút bởi những nơi hẻo lánh với vẻ đẹp, sự tĩnh lặng và kinh nghiệm về mối tương quan nghĩa thiết với Thiên Chúa. Dẫu vậy, thánh Phanxicô và các anh em tiên khởi cũng nhận ra cơn cám dỗ mà chúng ta có thể tạm gọi là tình trạng “ngồi trên chiếc ghế bành, ở trong nhà với chăn ấm nệm êm”. Thật dễ dàng để chìm đắm trong những gì thu hút chúng ta, khiến chúng ta chỉ muốn tập trung vào bản thân và quên đi câu hỏi mà chúng ta vẫn thường tự vấn mỗi ngày: “Chúa muốn con làm gì?”[7] Trong tiến trình phân định cách rạch ròi đặc sủng của Dòng Anh Em Hèn Mọn, chúng ta hãy hướng đến một mô hình “hoà điệu cuộc sống”: chiêm niệm nơi cô tịch, rồi sau đó lên đường loan báo Tin Mừng.[8] Các anh em rời khỏi nơi cô tịch, hăng say loan báo Tin Mừng cho tất cả mọi người. Rồi sau khi đã chu toàn những công tác mục vụ tông đồ, anh em trở lại ẩn viện để tiếp tục dấn thân cho việc chiêm niệm. Trong môi trường mục vụ hàng ngày, chúng ta nhận thấy có nhiều anh em tuân theo lối sống như thế. Họ trở lại tu viện, sau khi đã thực thi một sứ vụ tông đồ đặc thù.
Thánh Phanxicô xem khoảng thời gian sống trong ẩn viện như một ơn gọi, và là quà tặng đến từ Thiên Chúa. Những cuộc tĩnh tâm của ngài thường được nhắc đến như khoảng thời gian ngài để cho Thiên Chúa phủ lấp tâm hồn mình. Có lẽ mô ta này quá bóng bảy và nó có vẻ như không mấy thích hợp nhằm xác định động lực thúc đẩy trong đời sống thiêng liêng của ẩn viện. Tuy nhiên, kể từ khi thánh Phanxicô nhận được ơn sống đời hoán cải, có một sự thật mà chúng ta phải chân nhận, đó là ngài đã cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa Kitô chịu đóng đinh trong bầu khí cô tịch. Mối tương quan của Thiên Chúa với ngài trở nên nghĩa thiết đến nỗi ngài trở nên đồng hình đồng đạng với Chúa Kitô. Chính trong bầu khí cô tịch của ẩn viện mà Thiên Chúa Tối Cao đã khắc ghi các dấu thánh trên thân thể của thánh Phanxicô. Sau hết, tâm hồn của Phanxicô được thanh luyện khỏi mọi muộn phiền lo lắng, chính điều này đã kéo thánh nhân trở lại với mọi người và mang đến cho họ Lời ngợi khen Thiên Chúa Tối Cao.[9]
Nhìn vào lịch sử canh tân Hội Dòng, dường như những cuộc canh tân ấy thường được thực hiện trong bầu khí cô tịch của ẩn viện.[10] Tại sao vậy? Bởi vì trong bầu khí cô tịch thánh thiêng ấy mà nhiều vị thánh thuộc Dòng Phan Sinh đã tìm ra cách thức tiến hành cuộc canh tân đời sống thiêng liêng của chính họ.
Tiếp nối dòng suy tư này, tôi xác tín rằng việc chúng ta dành thời gian cầu nguyện trong ẩn viện có thể giúp các anh em chữa lành nội tâm, xoa dịu những ưu tư phiền muộn và nỗi thất vọng thường kỳ trong lòng anh em. Do đó, chúng ta có thể mong đợi ở người tu sĩ sống trong ẩn viện có một thái độ biết chúc tụng và ngợi khen Chúa, cùng một lòng khao khát phụng sự Ngài. Chắc chắn rằng những người mà chúng ta đang chăm sóc mục vụ hàng ngày rất cần đến điều này từ anh em chúng ta.
Họ khao khát lắng nghe Tin Mừng từ những tu sĩ mà tâm hồn họ đầy tràn Lời Thiên Chúa. Việc tham gia các hoạt động mục vụ tông đồ đôi khi vắt kiệt sức khiến chúng ta mất đi động lực và sức mạnh cần thiết, để chúng ta có thể cân bằng đời sống huynh đệ trong tu viện mỗi ngày. Thậm chí ngay cả khi chúng ta tham dự những cuộc tĩnh tâm và dành những khoảng thời gian hồi tâm ngắn ngày thì cũng không khiến tâm hồn chúng ta bình tâm và sự điềm tĩnh. Thế nên, một câu hỏi đặt ra: “Chúng ta có nên cân nhắc đến việc khôi phục lại những nhà cầu nguyện kiểu này theo Luật sống trong các Ẩn Viện ở nhiều nơi khác nhau trong Dòng hay không?”
Nhiều năm sau đó, Ẩn viện được xây dựng như một ngôi nhà nhỏ biệt lập dành cho bất cứ anh em nào có nhu cầu muốn thực hiện một cuộc tĩnh tâm. Ngày nay, ý tưởng thiết lập “ẩn viện” không còn nhiều ý kiến trái chiều giữa huynh đệ đoàn như trước nữa. Tuy ẩn viện không có đông đảo những người lui tới, nhưng vẫn luôn có lôi cuốn một nhóm nhỏ những người khao khát được gặp gỡ Thiên Chúa trong cô tịch, khổ chế và sống đạm bạc tránh khỏi những tiện nghi trong đời sống hàng ngày.
Việc dành một tu viện để thiết lập “ẩn viện” là một ý tưởng mà thánh Phanxicô đã để lại cho anh em, được ghi lại trong Luật sống trong các ẩn viện. Thỉnh thoảng, ý tưởng hồi sinh một đời sống như thế lại xuất hiện và được thực hiện ở một số Tỉnh Dòng. Tuy nhiên, giữa lúc đang thực hiện sứ mạng và ơn gọi của mình, việc anh em tạm rời xa những công việc hàng ngày, bước vào đời sống cô tịch, dành trọn thời gian kết hợp với Thiên Chúa trong cầu nguyện, dường như cũng có thể xem là hành động khiến anh em trốn tránh việc thi hành bổn phận. Xét cho cùng, thì mỗi tu viện nơi anh em đang sống đều có nhà nguyện riêng, có kỳ tĩnh tâm riêng và tham gia những ngày tĩnh tâm chung của cộng đoàn. Chính vì thế, một câu hỏi được đặt ra: “Anh em chúng ta có cần thiết biến các tu viện thành ngôi nhà cầu nguyện hay không?” Thực vậy, đặc sủng của Dòng nhấn mạnh việc chúng ta cùng nhau thi hành sứ vụ tông đồ mà Giáo hội trao phó. Vậy, vị Hiền Phụ Sốt Mến nói gì về việc này?
Xét theo quan điểm của thánh Phanxicô, Đấng Sáng Lập Dòng chúng ta thì mỗi anh em đều có một phòng riêng đề cầu nguyện và ngủ nghỉ. Bất kể anh em đi đâu hay làm việc gì, anh em hãy luôn nhớ rằng chúng ta sống tinh thần của một ẩn sĩ, luôn sẵn sàng chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa và cầu nguyện kết hợp với Ngài mọi lúc trong thinh lặng và trong sự cô tịch.[2] Việc tìm kiếm nơi yên tĩnh, nhằm mục đích xa rời những lo toan bộn bề trong các hoạt động mục vụ hàng ngày, vốn là một hình thức trốn tránh trách nhiệm. Thánh Phanxicô giúp chúng ta phân biệt giữa ơn gọi sống trong ẩn viện và cơn cám dỗ muốn lui vào nơi cô tịch hoặc tìm kiếm cái gọi là “sự bình an thánh thiện”. Chúng ta hãy nhớ lại lời của Cha Thánh trong thư gửi cho một anh Tỉnh Phục Vụ, khi anh muốn tìm ẩn viện làm nơi ẩn náu để tránh đi những khó khăn mà anh gặp phải trong tương quan với các anh em của mình: “Anh hãy yêu mến họ ngay trong hoàn cảnh đó và đừng muốn họ trở thành những Kitô hữu hoàn hảo hơn. Anh hãy xem điều đó tốt hơn là ẩn viện”.[3] Tuy nhiên, chính thánh Phanxicô đôi lúc cũng rời xa mọi người để lui vào nơi thanh vắng.[4] Ngài cần một không gian tĩnh lặng và cô tịch, chính trong môi trường này giúp thánh nhân cảm nghiệm sự hiện diện sống động của Chúa Kitô, học cách lắng nghe Người, để cho bản thân được biến đổi bởi Chúa Kitô, giúp thánh nhân có đủ sức mạnh “từ bỏ thế gian” để tuân theo thánh ý của Thiên Chúa.
Đối với thánh Phanxicô và các anh em tiên khởi, ẩn viện là nơi được Thiên Chúa chúc lành. Đó là một trường học huấn luyện đời sống của anh em. Chính nơi đây, anh em học cách phó thác bản thân, huynh đệ đoàn và cả những chuyện vui buồn của kiếp nhân sinh cho Chúa trong lời cầu nguyện. Một đời sống giản di, khiêm nhường, chay tịnh và đời sống huynh đệ nâng đỡ đời sống của anh em. Một cộng đoàn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa luôn được mọi người tìm đến để xin lời khuyên, sự giúp đỡ, sự hỗ trợ cần thiết và tất cả những điều tốt lành mà anh em nhận được từ Dân Thiên Chúa.
Chính vì điều này mà theo dòng thời gian, việc phân chia vai trò bắt đầu xuất hiện trong cộng đoàn. Trước tiên, một nhóm các anh em sẽ thực hiện vai trò làm mẹ. Những anh em này trở thành người gìn giữ các con của mình tránh xa mọi người, và không để ai có thể nói chuyện với những người con. Hơn thế nữa, họ còn đóng vai trò như một người mẹ để cho các anh em của mình chuyên tâm cầu nguyện. Những anh em đóng vai trò làm mẹ có nhiệm vụ lo liệu cho các anh em khác tất cả những nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Họ trở thành hàng rào bảo vệ các anh em tránh khỏi những lời cam kết hão huyền, tin tức thời sự và sự hối hả của thế giới mỗi ngày.[5] Các anh em thỉnh thoảng theo phiên đảm nhận vai trò làm Maria ngồi dưới chân Chúa (ngược hẳn với vai trò của Mátta) sẽ dành nhiều thời gian hơn cho việc hồi tâm và suy niệm, còn những anh em đảm nhận vai trò làm Mátta sẽ học cách phục vụ tha nhân và các anh em khác trong huynh đệ đoàn.[6]
Ngay từ những buổi đầu của phong trào Phan Sinh, anh em thường bị thu hút bởi những nơi hẻo lánh với vẻ đẹp, sự tĩnh lặng và kinh nghiệm về mối tương quan nghĩa thiết với Thiên Chúa. Dẫu vậy, thánh Phanxicô và các anh em tiên khởi cũng nhận ra cơn cám dỗ mà chúng ta có thể tạm gọi là tình trạng “ngồi trên chiếc ghế bành, ở trong nhà với chăn ấm nệm êm”. Thật dễ dàng để chìm đắm trong những gì thu hút chúng ta, khiến chúng ta chỉ muốn tập trung vào bản thân và quên đi câu hỏi mà chúng ta vẫn thường tự vấn mỗi ngày: “Chúa muốn con làm gì?”[7] Trong tiến trình phân định cách rạch ròi đặc sủng của Dòng Anh Em Hèn Mọn, chúng ta hãy hướng đến một mô hình “hoà điệu cuộc sống”: chiêm niệm nơi cô tịch, rồi sau đó lên đường loan báo Tin Mừng.[8] Các anh em rời khỏi nơi cô tịch, hăng say loan báo Tin Mừng cho tất cả mọi người. Rồi sau khi đã chu toàn những công tác mục vụ tông đồ, anh em trở lại ẩn viện để tiếp tục dấn thân cho việc chiêm niệm. Trong môi trường mục vụ hàng ngày, chúng ta nhận thấy có nhiều anh em tuân theo lối sống như thế. Họ trở lại tu viện, sau khi đã thực thi một sứ vụ tông đồ đặc thù.
Thánh Phanxicô xem khoảng thời gian sống trong ẩn viện như một ơn gọi, và là quà tặng đến từ Thiên Chúa. Những cuộc tĩnh tâm của ngài thường được nhắc đến như khoảng thời gian ngài để cho Thiên Chúa phủ lấp tâm hồn mình. Có lẽ mô ta này quá bóng bảy và nó có vẻ như không mấy thích hợp nhằm xác định động lực thúc đẩy trong đời sống thiêng liêng của ẩn viện. Tuy nhiên, kể từ khi thánh Phanxicô nhận được ơn sống đời hoán cải, có một sự thật mà chúng ta phải chân nhận, đó là ngài đã cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa Kitô chịu đóng đinh trong bầu khí cô tịch. Mối tương quan của Thiên Chúa với ngài trở nên nghĩa thiết đến nỗi ngài trở nên đồng hình đồng đạng với Chúa Kitô. Chính trong bầu khí cô tịch của ẩn viện mà Thiên Chúa Tối Cao đã khắc ghi các dấu thánh trên thân thể của thánh Phanxicô. Sau hết, tâm hồn của Phanxicô được thanh luyện khỏi mọi muộn phiền lo lắng, chính điều này đã kéo thánh nhân trở lại với mọi người và mang đến cho họ Lời ngợi khen Thiên Chúa Tối Cao.[9]
Nhìn vào lịch sử canh tân Hội Dòng, dường như những cuộc canh tân ấy thường được thực hiện trong bầu khí cô tịch của ẩn viện.[10] Tại sao vậy? Bởi vì trong bầu khí cô tịch thánh thiêng ấy mà nhiều vị thánh thuộc Dòng Phan Sinh đã tìm ra cách thức tiến hành cuộc canh tân đời sống thiêng liêng của chính họ.
Tiếp nối dòng suy tư này, tôi xác tín rằng việc chúng ta dành thời gian cầu nguyện trong ẩn viện có thể giúp các anh em chữa lành nội tâm, xoa dịu những ưu tư phiền muộn và nỗi thất vọng thường kỳ trong lòng anh em. Do đó, chúng ta có thể mong đợi ở người tu sĩ sống trong ẩn viện có một thái độ biết chúc tụng và ngợi khen Chúa, cùng một lòng khao khát phụng sự Ngài. Chắc chắn rằng những người mà chúng ta đang chăm sóc mục vụ hàng ngày rất cần đến điều này từ anh em chúng ta.
Họ khao khát lắng nghe Tin Mừng từ những tu sĩ mà tâm hồn họ đầy tràn Lời Thiên Chúa. Việc tham gia các hoạt động mục vụ tông đồ đôi khi vắt kiệt sức khiến chúng ta mất đi động lực và sức mạnh cần thiết, để chúng ta có thể cân bằng đời sống huynh đệ trong tu viện mỗi ngày. Thậm chí ngay cả khi chúng ta tham dự những cuộc tĩnh tâm và dành những khoảng thời gian hồi tâm ngắn ngày thì cũng không khiến tâm hồn chúng ta bình tâm và sự điềm tĩnh. Thế nên, một câu hỏi đặt ra: “Chúng ta có nên cân nhắc đến việc khôi phục lại những nhà cầu nguyện kiểu này theo Luật sống trong các Ẩn Viện ở nhiều nơi khác nhau trong Dòng hay không?”
Fr. Pior Stanislawczyk, OFMConv.
Tổng thư ký đặc trách huấn luyện
Tổng thư ký đặc trách huấn luyện
Chuyển ngữ: Fr. Giuse Lê Phạm Viết Hoàng, OFMConv.
Nguồn: https://www.ofmconv.net/en/convento-ed-eremo/
Nguồn: https://www.ofmconv.net/en/convento-ed-eremo/
[1] Hiến chương (2019), số 46, §3.
[2] Xc. CAss 108.
[3] A Letter to a Minister 7-8. FF 234-235.
[4] Xc. Tadeusz STARZEC, OFM Cap., Św. Franciszek z Asyżu i jego reguła życia w pustelni, Cracow 2011, p. 164.
[5] Xc. A Rule for Hermitages 8, Đường hướng huấn luyện, số 137.
[6] Xc. Wiesław BLOCK, OFM Cap., Wszystkim chrześcijanom. Duchowość Franciszka z Asyżu w świetle jego pism, vol. IV: Ja, brat, Cracow 2029, pp. 161-164.
[7] Xc. 2Cel II, 7.
[8] Xc. 1Cel XIV; Major Legend II, 5 FF 1044; Actus 15.
[9] Xc. Marino Bernardo BARFUCCI, OFM, Alwernia, in: Leksykon duchowości franciszkańskiej, edited by E. KUMKA, OFM Conv., Cracow-Warsaw 2016, pp. 10-22.
[10] Xc. Chiara Elisabetta BLUNDETTO, OSC, Eremityzm, in: Leksykon duchowości franciszkańskiej, edited by E. KUMKA, OFM Conv., Cracow-Warsaw 2016, pp. 350-378.