Chúng ta được mời gọi sống thánh thiện qua việc chúng ta tận hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa: “Đấng thực hiện những việc lạ lùng” trong đời sống tràn ngập niềm vui, chan chứa tình huynh đệ của anh em chúng ta, với lời cam kết lên đường thi hành sứ vụ truyền giáo khi chúng ta cố gắng đến với những anh chị em ở vùng ngoại biên.[1]
 
          Trong tâm trí tôi hiện lên một câu chuyện về sự thánh thiện. Một giáo phận nọ lên chương trình tổ chức cho giáo dân tham gia chuyến hành hương đến Đất Thánh. Trong giáo phận này, trong một ngôi làng nhỏ bé, có một người nông dân đã cống hiến hết mình cho các sinh hoạt tại giáo xứ của ông đến nỗi cha sở đã mời gọi ông tham gia chuyến hành hương này. Dẫu vậy, thực tâm ông chẳng muốn đi chút nào cả. Ông bận tâm về đàn gia súc sẽ bị đói và vụ mùa ông gieo cấy sẽ sôi hỏng bỏng không khi ông không có mặt ở nhà. Tuy nhiên, rốt cuộc ông cũng chấp nhận tham gia chuyến hành hương, vì người hàng xóm đã đề nghị chăm sóc trang trại và cây trồng thay ông. Một tuần sau, người nông dân từ thánh địa trở về. Khi thánh lễ Chúa Nhật kết thúc, mọi người vây quanh ông để nghe ông chia sẻ cảm nghiệm về chuyến đi. Cha sở và những người bà con giáo dân lên tiếng hỏi ông: “Thật tuyệt vời khi ông đã hành hương Đất Thánh. Chúng tôi cũng ao ước được đến Đất Thánh! Xin hãy nói cho chúng tôi nghe về Đất Thánh?” Lão nông ôn tồn trả lời: “Cha sở và mọi người muốn nói đến ‘sự thánh thiện’? Vùng Đất Thánh là vùng đất thuộc bậc thứ sáu trong bảng xếp hạng [xét về độ phì nhiêu của đất]!”.
          “Đất thuộc bậc thứ sáu” là một thuật ngữ ám chỉ vùng đất rất khó canh tác, và đem lại năng suất rất thấp trong sản xuất nông nghiệp.[2] Thực vậy, dưới nhãn quan của một du khách, hay của người say mê vẻ đẹp thiên nhiên, thì vùng đất nơi Chúa Giêsu đã từng sinh sống, rao giảng, chịu chết và phục sinh vinh hiển chẳng thú vị chút nào. Có nhiều địa danh khác đẹp hơn cho khách du lịch tham quan, và trên hết là đất đai màu mỡ hơn rất nhiều. Chính vì thế, vùng Đất Thánh mà người nông dân đã đặt chân đến gợi lên ơn gọi và sự thánh thiện mà chúng ta theo đuổi. Chúa Giêsu đã chọn làm việc tại một vùng đất chỉ tồn tại những điều rất bình thường và nghèo hèn. Cũng vậy, đôi khi đời sống đạo của chúng ta cũng như vùng đất nơi này, vốn chẳng dễ để đặt chân đến viếng thăm, vì vùng đất ấy đầy dẫy sỏi đá và cằn cỗi. Dẫu vậy, một khi Thiên Chúa hành động, và khi chúng ta tiếp rước Ngài vào trong cuộc đòi mình, thì Thầy Chí Thánh sẽ làm việc trên mảnh đất đó để tạo ra một vụ mùa bội thu.
          Cũng vậy, Vị Hiền phụ sốt mến cũng đã sống cuộc đời mình theo cách thế tương tự. Ngài tự xem mình là một thửa đất khô cằn, là một tội nhân với rất nhiều tội lỗi. Anh Maseo đã hỏi Cha Thánh rằng: “Tại sao cả thế giới bước theo ngài?” Cha Thánh trả lời Chúa đã chọn ngài. Vì ngài là một thụ tạo khốn khổ nhất trên trái đất này để Thiên Chúa dùng mà biểu lộ sự vĩ đại và uy nghi của Đấng Sáng Tạo. Dầu cho phận người nhỏ bé cũng không thể ngăn cản Thiên Chúa thực hiện những điều vĩ đại ngoài sức tưởng tượng nơi con người.[3] Trong đời sống thiêng liêng, hoa trái trổ sinh không hệ tại ở những thành quả bởi công khó vun trồng cho đất đai mà là chính con người. Hoa trái trổ sinh được phản ánh qua đời sống và việc làm của con người chính là quà tặng Thiên Chúa ban, Đấng muốn hoạt động qua con người. Thiên Chúa là Đấng Thánh. Vì thế, chúng ta hãy tiến đến trước nhan Ngài và hiến dâng cuộc đời mình cho Ngài. Chính Thiên Chúa đã gieo vãi những hạt giống tình yêu trong tâm hồn chúng ta, và đổ tràn ân sủng của Ngài trên những hạt giống đó để chúng lớn lên từng ngày. Thế nên, điều quan trọng là khi chúng ta nghĩ về “sự thánh thiện”, nó không được biểu hiện một trạng thái, nhưng như một con đường giúp chúng ta lớn lên mỗi ngày, trong đó, hạt giống tình yêu được thêm vào trong tất cả những ân huệ mà chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa. Đó chính là con đường phát triển khiến chúng ta ngày càng yêu thương nhiều hơn. Tương tự như thế, hạt giống thánh thiện được Thiên Chúa gieo vãi nơi tâm hồn chúng ta cũng sẽ trổ sinh hoa trái trong những sự lựa chọn khôn ngoan, tư tưởng, lời nói và hành động thánh thiện.[4] Nói cách khác, thánh thiện là phản ánh sự hiện diện và tác động của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh trong đời sống của chúng ta.[5]    
          Thánh Maximilianô Kolbe còn lưu tâm đến một khía cạnh khác khi bàn về “sự thánh thiện”. Ngài tự đặt ra cho bản thân một mục tiêu: trở thành một vị thánh, một vị thánh vĩ đại nhất có thể.[6] Chúng ta có thể chắc chắn rằng Ngài cũng mời gọi mỗi người chúng ta làm như thế. Theo thánh nhân, để trở thành một vị thánh, trước tiên người ấy cần có ước muốn trở thành thánh. Vị đại thánh là người đóng góp vào trong kho tàng của Giáo hội những điều hết sức tốt đẹp, để lại những thành quả thiêng liêng trong công cuộc thánh hoá thế giới, công cuộc mà Giáo hội vẫn đang tiếp tục thực hiện. Thánh Maximilianô xác tín rằng không có bất cứ giới hạn nào cho sự thánh thiện cả; nhưng sự thánh thiện bao hàm việc càng ngày càng thuộc về Chúa Kitô và càng ngày càng hành động nhiều hơn vì vinh quang Thiên Chúa. Nhiệm vụ của mỗi anh em tu sĩ chúng ta là sống thánh thiện hơn mỗi ngày, hay nói đúng hơn, là tự thánh hoá chính mình mỗi ngày. Hơn thế nữa, người tu sĩ không chỉ thánh hoá chính mình mà còn giúp người khác thánh hoá chính bản thân họ nữa. Một đời sống bày tỏ vinh quang Thiên Chúa, là việc chúng ta dẫn dắt càng ngày càng nhiều anh chị em đến với sự thánh thiện của Thiên Chúa. Thánh Maximilianô ý thức rằng để trở thành một vị thánh thì chúng ta phải thực thi sứ vụ này ngay cả sau khi chúng ta qua đời. Ngài rất nhiệt tâm để sống một cuộc đời thánh thiện. Thánh nhân cũng nhìn thấy những anh chị em sống thánh thiện xung quanh ngài. Với thánh Maximilianô, họ trở nên những mẫu gương về khuôn phép ứng xử và là những người bạn đồng hành thiêng liêng của ngài trên hành trình nên thánh. Ngài phó thác công việc ngài đang thực hiện cho lời chuyển cầu của những anh chị em đã trở về Nhà Cha trên trời. Ngài thường chạy đến khẩn cầu với những con người thánh thiện, xin họ trợ giúp ngài trong công cuộc truyền giáo với niềm xác tín rằng họ là những vị thánh, dù cho Giáo Hội chưa hề phong thánh cho họ.[7]
          Tôi thiết nghĩ việc ý thức công cuộc huấn luyện các tu sĩ là một hành trình trưởng thành cách tiệm tiến của từng cá nhân và của cả cộng đoàn chúng ta, nhằm hướng đến việc sống thánh thiện. Thi thoảng chúng ta cũng phải đối mặt với những khó khăn trong việc đón nhận những ý tưởng mới, do bởi tâm trí chúng ta bị che khuất bởi tội lỗi và nết xấu của bản thân. Hơn thế nữa, mỗi khi quá lưu tâm đến những lỗi lầm của bản thân, chúng ta cũng dễ nảy sinh khuynh hướng xét nét lỗi lầm của anh chị em mình. Và rất thường khi, chúng ta dễ dàng đưa ra nhận định liên quan đến những biểu hiện thánh thiện của các anh em mình như là những khuyết điểm. Việc nhìn nhận đời sống thánh thiện của những anh em sống xung quanh chúng ta thật chẳng dễ chút nào.
         Đến đây, xin viện dẫn một vài câu hỏi để mọi người cùng suy tư: “Tôi có muốn sống thánh thiện không? Tôi có nhận ra có những anh em đang sống thánh thiện trong tu viện nơi tôi đang sống hay không? Tôi có nhận ra xung quanh tôi còn có những người đang sống rất thánh thiện hay không?
Fr. Pior Stanislawczyk, OFMConv.
Tổng thư ký đặc trách huấn luyện
Nguồn: https://www.ofmconv.net/en/essere-santo-quanto-piu-grande-possibile/
Chuyển ngữ: Giuse Lê Phạm Viết Hoàng, OFMConv.

[1] Friar Marco TASCA, Letter of Promulgation (Prot. n. 865/18), in: Friars Minor Conventual, Constitutions, Rome, 2019.
[2] Xc. Klasa bonitacyjnahttps://pl.m.wikipedia.org/wiki/Klasa_bonitacyjna, April 10, 2023.
[3] Xc. The Little Flowers of Saint Francis X FF 1838.
[4] Xc. Zdzisław Józef KIJAS, OFM Conv., Życie jako dojrzewanie do świętości. Maksymilian Maria Kolbe, Cracow 2019, p. 29-31.
[5] Xc. Walerian SŁOMKA, Świętość, in: Leksykon duchowości katolickiej, edited by Marek CHMIELEWSKI, Lublin-Cracow 2002, p. 866-868.
[6] Xc. St. Maximilian KOLBE, Regulamin życia, in: Pisma św. Maksymiliana M. Kolbego, II, Niepokalanów 2018, p. 34.