CÔNG CUỘC HUẤN LUYỆN PHAN SINH – NGUỒN HỨNG KHỞI
 
“Tình huynh đệ mở rộng ra đến tất cả mọi thọ tạo, vì thánh Phanxicô thấy toàn thể thọ tạo như phản ánh vẻ đẹp và sự tốt lành của Thiên Chúa: “Ước gì Chúa được ngợi khen, lạy Chúa của con, cùng với muôn loài thọ tạo của Chúa”.[1]
         
       Khi còn theo học tại chủng viện, anh em chúng tôi đặc biệt lưu tâm đến nét đẹp trong của phụng vụ thánh. Chúng tôi dành nhiều thời gian và tiền bạc để trang trí ngôi thánh đường, tập dợt nghi thức và cộng tác vào việc chuẩn bị cho những buổi cử hành đại lễ, những lễ kỷ niệm trong năm phụng vụ. Tôi thực sự ấn tượng trước lời xưng thú của một người đàn ông đến Vương cung thánh đường nguy nga lộng lẫy do anh em chúng tôi coi sóc tại Cracow vào ngày thứ Năm Tuần Thánh. Sau buổi cử hành phụng vụ, anh ta bước vào phòng thánh để chia sẻ với tôi về trải nghiệm của bản thân. Anh nói rằng anh đến thị trấn Cracow chỉ để thăm gia đình, việc anh đến nhà thờ là vì cả gia đình anh đều tham dự thánh lễ buổi tối hôm đó, và anh không muốn ở nhà một mình. Anh ta còn chia sẻ thêm rằng anh đã mất đức tin nhiều năm trước đó, với lý do rằng bản thân ái ngại đi xưng tội và việc cha giải tội thiếu tôn trọng anh ấy. Kể từ đó, anh chẳng bao giờ đến nhà thờ nữa, cũng chẳng bao giờ dành thời gian cầu nguyện riêng với Chúa nữa. Tuy nhiên, vào buổi tối hôm ấy, anh đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của vương cung thánh đường, vẻ đẹp đẹp của một buổi cử hành phụng vụ, đặc biệt là khi bài thánh thi được xướng lên: “Thiên Chúa ban Bánh bởi trời, để chúng ta được hưởng sự sống đời đời”. Anh khao khát được rước Mình Thánh Chúa. Và sau khi kết thúc thánh lễ, anh đến gặp tôi xin xưng tội lần đầu tiên sau 20 năm rời xa Chúa. 
       Việc chiêm ngưỡng “cái đẹp” không chỉ giúp chúng ta tiến gần hơn với Đấng là nguồn phát sinh vẻ đẹp, nhưng còn là chính Vẻ Đẹp. Vị Hiền Phụ Sốt Mến đã say mê chiêm ngắm Thiên Chúa, Đấng Tuyệt Mỹ, Thiên Chúa đã quyến rũ ngài và ngài đã để cho Thiên Chúa quyến rũ và thu hút tâm hồn mỗi khi cầu nguyện.[2] Chính thánh Phanxicô, nhờ việc chiêm ngắm dung nhan Thiên Chúa trong cầu nguyện mà ngài có khả năng nhận biết Thiên Chúa là ai. Tại núi La Verna, khi diễn tả dung nhan Thiên Chúa, Phanxicô đã thốt lên : “Ngài Tuyệt Mỹ”.[3] Chính kinh nghiệm huyền bí về sự hiện diện tỏ tường của Thiên Chúa, Đấng mang lại ý nghĩa tròn đầy cho mọi điều tốt đẹp đã phủ lấp bình an trong tâm hồn vị thánh nghèo thành Assisi, và mang lại cho ngài niềm an ủi và sự nghỉ ngơi. Lời đáp trả của thánh nhân trước vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy là lời cầu nguyện ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa Toàn Năng. Nhờ việc kết hiệp mật thiết với Đấng         Tuyệt Mỹ mà thánh Phanxicô đã phản chiếu vẻ đẹp rạng ngời ấy tự trong tâm hồn.[4]
Cái nhìn của thánh Phanxicô về thế giới cũng phản ánh sự ngưỡng mộ sâu sắc của ngài đối với mọi thụ tạo, chính điều này khiến thánh nhân cất lời ngợi khen chúc tụng Đấng Tạo Hoá một cách hết sức tự nhiên.[5] Các môn đệ của thánh Phanxicô nhận ra thế giới là cuốn sách nói về tình yêu của Thiên Chúa khi chiêm ngắm nó. Ngài muốn lan tỏa vẻ đẹp này, ngài muốn  chia sẻ vẻ đẹp này, ngài muốn mang vẻ đẹp này đến cho người khác không phải như một mớ lý thuyết suông, mà như một thứ gì đó mà ngài có thể trao tặng một cách hết sức tự nhiên vì vẻ đẹp ấy xuất phát từ trong chính tâm hồn của thánh nhân. Phanxicô muốn rao truyền vẻ đẹp của thụ tạo cho tha nhân vì vẻ đẹp của công trình sáng tạo sẽ tạo nguồn cảm hứng cho họ khao khát tìm kiếm chính Đấng là nguồn sáng tạo của công trình ấy.
      “Cái đẹp” là gì? Xét theo nghĩa cổ điển, “cái đẹp” được định nghĩa là phẩm chất của một thứ gì đó khiến người ta phải chiêm ngưỡng nó. Những phẩm chất này gắn liền với những đặc tính như: hài hoà, tỷ lệ, tương hợp, điều độ và hữu ích.[6] Trong linh đao Phan sinh, cái đẹp hướng con người đến việc tôn thờ Đấng Tạo Hoá cách trực tiếp và tự nhiên. Con người cũng có thể kính tôn và thần phục Thiên Chúa khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thiên nhiên vạt vật, tức là khi họ nhận ra thiên nhiên chính là cuốn sách tình yêu của Thiên Chúa. Bước vào hành trình này, như vị Hiền Phụ Sốt Mến, tâm hồn ngài phản chiếu vẻ đẹp rạng ngời của đối tượng mà ngài hằng chiêm ngưỡng, là chính công trình Thiên Chúa sáng tạo. Khi chiêm ngưỡng công trình ấy, ngài bỏ qua những điểm không mấy đẹp đẽ; ngài thường cất lên lời chúc tụng và tôn thờ Đấng Tạo Hoá hơn là buông những lời phàn nàn hay thở than. Ở đây, “cái đẹp” trở nên vô cùng hữu ích, vì nó là lộ trình giúp con người lên cùng Thiên Chúa; nó truyền cảm hứng cho con người tìm kiếm Đấng là Vẻ đẹp và làm cho lộ trình của con người dẫn đến Thiên Chúa trở nên đẹp đẽ (Huynh đệ đoàn là đẹp, sứ vụ là đẹp…). Những sứ vụ mà anh em chúng ta làm và cách mà anh em chúng ta sống trở nên đẹp đẽ khi nó thấm nhuần sự hiện diện của Thiên Chúa, và khi chúng ta phó thác đời sống và công việc của chúng ta trong sự quan phòng của Người.[7] 
      Một điều đáng lưu ý là chúng ta thường đồng hoá “cái đẹp với cái tốt” một cách rất tự nhiên. Trong thực tế, cụ thể liên quan đến lãnh vực quảng cáo, một số chiến lược tiếp thị sản phẩm sử dụng lối tư duy này. Chính vì thế, chúng ta cũng rút ra một bài học rằng lối tư duy này đôi khi không đúng trong đời sống thực tế. Chúng ta gặp một anh trai bảnh trai, một cô nàng xinh gái, diện mạo của họ thật đẹp nhưng chưa chắc họ là những người lương thiện. Ngay cả trong cuộc chiến đấu thiêng liêng, mỗi chúng ta cũng bị chi phối bởi những ảo tưởng dưới nhiều dạng thức khác nhau về những điều mà chúng ta nhận thấy rất tốt lành, nhưng những điều đó lại không phát xuất từ Thiên Chúa. Chính vì thế, đôi khi chúng ta thường nghi ngờ chính giác quan của mình khi đánh giá một sự kiện, một vấn đề, một vật gì đó là đẹp, là tốt. Chúng ta cũng có những sở thích khác nhau, một món đồ có thể khiến người này rất trân quý, nhưng lại trở nên rất tầm thường với người khác. Và có lẽ chúng ta đều nhận ra cảm xúc của bản thân khi nhìn thấy một thứ gì đó rất đẹp, tự nhiên chúng ta cũng muốn chia sẻ lại cảm nghiệm đó cho người khác. Việc chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng và say mê thưởng lãm cái đẹp nối kết chúng ta lại với nhau. Đồng thời, chúng ta cũng cảm thấy thất vọng khi người khác không muốn chia sẻ niềm say mê của mình. Chúng tôi thấy rằng sự khác biệt trong nhận thức về cái đẹp thường phụ thuộc vào trình độ học vấn, văn hóa và sự khác nhau về giới tính (ví dụ: phụ nữ có sự nhạy cảm về cái đẹp khác với nam giới). Càng ngày chúng ta càng nhận ra rằng: một số người có thể  thưởng lãm vẻ đẹp ẩn giấu nơi những đường nét có phần xấu xí, thô ráp của một tác phẩm nghệ thuật (Phong cách này thường được diễn tả trong nghệ thuật đương đại).[8]
      Tuy vậy, chúng ta có quy chuẩn để đánh giá cái đẹp. Quy chuẩn này dựa trên tính thẩm mỹ và sự hài hòa trong tác phẩm nghệ thuật. Khi đề cập đến những nguyên tắc này tôi cũng muốn nói về năng lực nhận thức của chúng ta. Khả năng này đòi hỏi chúng ta phải được huấn luyện, vì mỗi chúng ta đều phải trang bị cho mình một quy chuẩn nhất quán tự nội tại. Quy chuẩn đó giúp chúng ta không trở nên vô cảm hay quá mẫn cảm khi đối diện với bất cứ điều gì. Chúng ta cần nhận thức rằng “cái đẹp” chính là lộ trình đưa chúng ta xích lại gần Đấng Sáng Tạo hơn, và chúng ta nên tìm những cách thế thích hợp để cộng tác với Ngài trong việc chiêm ngưỡng và tôn tạo cái đẹp. Chúng ta nên thực hiện từng bước một trong việc kiến tạo vẻ đẹp của muôn loài thụ tạo xung quanh ta. Chính tình huynh đệ truyền cảm hứng cho chúng ta dấn thân và lan rộng vẻ đẹp ra xung quanh chúng ta cũng như chia sẻ vẻ đẹp đó với toàn thể nhân loại. Trong kinh nghiệm của chúng ta về thế giới, tinh thần hèn mọn, khiêm nhu, đơn sơ mang lại cho những hành động của chúng ta một nét đặc biệt: những yếu tố kể trên giúp chúng ta kiến tạo vẻ đẹp dung dị, tránh hình thức xa hoa, lộng lẫy. Xét một cách nào đó, sự lộng lẫy xa hoa là kết tinh của tính kiêu ngạo, nó che khuất bản chất thực của thụ tạo bằng những hào nhoáng bên ngoài của nó. Tính thẩm mỹ, sự gọn gàng, ngăn lắp  (trong phòng của chúng ta, trong tu viện, nhà nguyện, nhà thờ và môi trường sống quanh chúng ta) là những yếu tố cơ bản của cái đẹp mà nó không làm xáo trộn sự đơn sơ và khó nghèo trong đời sống huynh đệ đoàn và đó là những yếu tố mà chúng ta phải gìn giữ. Trái lại, nếu chúng ta không vận dụng những nguyên tắc kể trên để gìn giữ và tôn tạo cái đẹp, thì chúng ta dễ khiến mọi người nản lòng thay vì thu hút họ đến với chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta nên ghi nhớ điều này là vẻ đẹp, sự ngăn nắp, gọn gàng nơi các nhà thờ, nhà nguyện, tu viện, phòng cá nhân hay đời sống của anh em chúng ta đều sẽ trở nên vô ích khi chúng ta không chia sẻ với người khác.
Friar Piotr Stanislawczyk, OFMConv.
Tổng thư ký đặc trách huấn luyện
Nguồn: https://www.ofmconv.net/en/tu-sei-bellezza/
Chuyển ngữ: Giuse Lê Phạm Viết Hoàng, OFMConv. 

[1] Friars Minor Conventual, Constitutions, Roma 2019 (Chapter III, Spiritual Introduction, j).
[2] Xc. T. Matura, Św. Franciszek z Asyżu na nowo odczytany, Cracow 1999, p. 201.
[3] Xc.  A. Zając, Oblicze Boże w doświadczeniu św. Franciszka z Asyżu, in: Oblicze Boże: teologia, ikonografia, duchowość, edited by A. Zając, Cracow 2021, p. 135.
[4] Xc. A. Zając, Schronienie w Bogu, który jest piękny!, http://poslaniecantoniego.pl/pl/artykuly/schronienie-w-bogu-ktory-jest-piekny, November 3, 2022.
[5] Xc. 1 B 9, 6-9 (Św. Bonawentura, Życiorys większy św. Franciszka).
[6] Xc. Wikipedia, Piękno, https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Piękno, November 3, 2022.
[7] Xc. A. Kruszyńska, Piękno, in: Leksykon duchowości franciszkańskiej, edited by E. Kumka, Cracow-Warsaw 2016, pp. 1274-1279.
[8] Xc. A. Arno, “Czym jednak jest piękno, tego nie wiem”https://www.miesiecznik.znak.com.pl/czym-jednak-jest-piekno-tego-nie-wiem/, November 3, 2022.