Kết thúc những ngày thinh lặng và chìm sâu trong ân sủng của tuần Linh thao, tôi trở về với nhịp sống hằng ngày mang theo một hành trang mới. Đó không phải là những kiến thức lý thuyết cao siêu, mà là một xác tín mạnh mẽ được vang lên qua câu nói: “Tu sĩ là người có lối sống sửa mình.” Câu nói ấy như một luồng sáng mới, soi rọi vào hành trình ơn gọi mà bấy lâu nay đôi khi tôi vẫn còn hiểu một cách hời hợt, giúp tôi nhận ra rằng đời tu không phải là một đích đến tĩnh tại, mà là một cuộc lên đường không ngừng nghỉ trong tâm thế của một người thợ gốm đang tự để đôi tay cho Thiên Chúa gọt giũa chính mình.

Trước hết, tôi nhận ra rằng "lối sống sửa mình" chính là căn tính cốt lõi của người môn đệ. Tu sĩ không phải là người đã hoàn hảo, lại càng không phải là người tách biệt khỏi những yếu đuối mỏng giòn của nhân loại để xét đoán. Ngược lại, tu sĩ là người ý thức rõ nhất về sự bất toàn của bản thân để từ đó dấn thân vào một tiến trình "vượt qua" chính mình mỗi ngày. Chữ "sửa" ở đây không mang ý nghĩa tiêu cực của việc vá víu những sai lầm, mà là một sự "canh tân" liên lỉ. Đó là hành trình đưa bản thân ra khỏi những khuôn mẫu cũ kỹ của cái tôi ích kỷ, của những thói quen tìm mình, để mặc lấy con người mới trong Đức Kitô. Việc sửa mình không chỉ dừng lại trong những phút hồi tâm ngắn ngủi của tuần Linh thao, mà phải trở thành một hơi thở, một nhịp đập của đời sống thường nhật, nơi những công việc bổn phận bé nhỏ.

Đi sâu hơn vào thực tế, tôi nhìn thấy "lối sống sửa mình" được hiện thực hóa một cách sống động qua những va chạm trong đời sống cộng đoàn. Tôi đã từng có lúc cảm thấy mệt mỏi trước những khác biệt về tính cách, quan điểm hay cả những thiếu sót của chị em xung quanh. Nhưng giờ đây, với cái nhìn mới mẻ từ Linh thao, tôi nhận ra rằng những "gai góc" ấy chính là phương thế Chúa dùng để huấn luyện tôi. Sửa mình cụ thể nhất là khi tôi dám đối diện với sự khó chịu trong lòng mình thay vì đổ lỗi cho ngoại cảnh. Khi chị em có những điểm không vừa ý tôi, thay vì phán xét, Chúa mời gọi tôi sửa lại cái nhìn của chính mình: sửa từ sự khắt khe sang lòng bao dung, sửa từ sự ích kỷ sang sự thấu cảm. Đời sống cộng đoàn, với tất cả sự đa dạng và đôi khi là xung đột, thực chất lại là một "thao trường" tuyệt vời nhất để tôi thực hành việc từ bỏ ý riêng và học cách yêu thương theo tiêu chuẩn của Tin Mừng.

Bên cạnh đó, việc đào luyện bản thân trong lối sống sửa mình còn là sự can đảm nhìn vào những yếu đuối và giới hạn của chính bản thân tôi. Chúa cho tôi hiểu rằng, sự thánh thiện không nằm ở việc không bao giờ ngã, mà nằm ở tốc độ và thái độ khi tôi đứng dậy. Trước đây, tôi thường cảm thấy nặng nề, thất vọng, thậm chí là mặc cảm trước những sa ngã lặp đi lặp lại của mình. Nhưng lời mời gọi "sửa mình" đã giải phóng tôi khỏi những áp lực của lời khen chê hay cái bẫy của sự cầu toàn ảo tưởng. Tôi học được cách mỉm cười với sự yếu đuối của mình, không phải để nuông chiều nó, mà để nó trở thành của lễ dâng cho Chúa với lòng khiêm hạ. Mỗi lần sửa mình là một lần tôi được "nên thánh hơn một chút", không phải bằng sức riêng nhưng bằng cách để Chúa làm chủ đời mình hơn. Việc tự đào luyện lúc này trở nên nhẹ nhàng và đầy hy vọng, vì mục đích của nó không phải là để trở thành một "vị thánh" nguyên tắc, cứng nhắc, mà là để trở thành một người con nhỏ bé ngày càng thuộc về Chúa nhiều hơn.

Cuối cùng, tôi xác tín rằng hành trình sửa mình là một hành trình của tình yêu. Nếu không có tình yêu làm động lực, việc sửa mình sẽ chỉ là những kỷ luật sắt đá, khô khan và dễ dẫn đến sự kiêu ngạo thiêng liêng. Tôi muốn việc tự đào luyện của tôi xuất phát từ khát khao được đáp trả tình yêu của Chúa. Tôi sửa mình vì tôi yêu Chúa, vì tôi muốn khuôn mặt của Ngài được phản chiếu rõ nét hơn qua cuộc đời tôi. Hành trình này sẽ kéo dài suốt đời, đòi hỏi một sự kiên nhẫn bền bỉ và một tâm hồn luôn rộng mở. Tôi xin chọn lối sống sửa mình để đời dâng hiến của tôi mỗi ngày nên trọn vẹn: sửa một chút trong tư tưởng, một chút trong lời nói và một chút trong hành động, để từng bước một, tôi được biến đổi nên giống Thầy Chí Thánh.

Nguyện xin Chúa giúp tôi giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết này, để mỗi ngày sống của tôi là sự tự do tiến gần hơn đến trái tim Ngài qua lối sống "sửa mình" trong niềm vui và phó thác.

Linh thao, tháng 1/2026  

Matta Cẩm Tú (Tập sinh II), FMI
Nguồn: 
https://conducmevonhiem.org/