Có thể nói, nếu mùa xuân làm nảy lộc trên những cành hoa mai, hoa đào, thì Mùa chay lại làm trổ sinh sức sống thần thiêng trong lòng người tín hữu. Nơi đó, con người được mời gọi bước vào hành trình nội tâm, để thanh luyện cõi lòng và tái khám phá lại mối tương quan của mình với Thiên Chúa. Vì thế, Mùa Chay không chỉ là khoảng thời gian phụng vụ trong năm, nhưng còn là một ân ban nhiệm mầu được tuôn đổ trên Hội Thánh ngang qua cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Đức Kitô. Chính trong ý nghĩa ấy, khi gọi “Mùa Chay hồng phúc”, người tín hữu không chỉ nhìn vào đó như một mỹ từ đạo đức, nhưng còn diễn tả một niềm xác tín sâu xa vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa đối với nhân loại.
“Mùa Chay hồng phúc” là cơ hội giúp chúng ta nhìn lại chính mình mà quay trở về với Thiên Chúa. Có thể nói, một trong những hình ảnh đẹp nhất để diễn tả ý nghĩa của Mùa Chay đó là hành trình trở về. Khi suy ngẫm về hành trình này, ta sẽ bắt gặp ngay dụ ngôn “Người con hoang đàng” trong trình thuật của Thánh Luca; “người con thứ sau khi đã phung phí hết tài sản của mình…anh ta lâm vào cảnh túng thiếu và xin đi ở đợ. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà không ai cho… Bây giờ anh ta hồi tâm và đứng lên đi về nhà cha…”(Lc 15,11–20). Chính cuộc trở về này, như một cuộc biến đổi nhiệm mầu nơi cuộc đời của cậu con thứ, vì anh ta trước là con của sự lầm lỡ sau là con của sự tha thứ. Cũng chính sự tha thứ đã phục hồi lại phẩm giá và quyền làm người của anh. Do đó, trở về là dịp thuận tiện mà con người biết dừng lại, để hoán cải nội tâm mà quay về với Thiên Chúa. Như lời nhắn nhủ của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI: “Việc hoán cải nội tâm là điều thiết yếu để đời sống đức tin không dừng lại ở hình thức, nhưng trở thành một sự gắn bó sống động với Thiên Chúa”[1]. Thật vậy, việc nhìn lại chính mình giúp con người nhận ra những giới hạn, những sai lầm và cả những yếu đuối, tội lỗi; để rồi biết tin tưởng, phó thác vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Lòng thương xót này đã được vịnh gia diễn tả như sau : “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người châm giận và giàu tình thương” (Tv 145, 8), và Người không ngừng chờ đợi và mong mỏi con người trở về. Như vậy, hành trình trở về trong Mùa Chay không chỉ là hành trình của sám hối, mà còn là hành trình của sự bình an và ân sủng. Chính nhờ hồng ân đó, con người mới có thể canh tân, đổi mới và tái khám phá lại niềm vui của mình khi sống trong tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa.
Từ nguồn mạch trên, “Mùa Chay hồng phúc” còn là ơn ban dẫn chúng ta vào suối nguồn tình yêu tự hiến của Đức Giêsu trong cuộc khổ nạn. Khi chiêm ngắm hành trình Thập Giá của Người, mọi tín hữu được mời gọi nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. Đó không phải là một ý niệm trừu tượng, mà là một tình yêu cụ thể được biểu lộ trọn vẹn nơi cái chết của Đức Giêsu. Cha Thánh Phanxicô đã say mê chiêm ngưỡng sự tự hiến ấy nơi hình ảnh Đấng chịu đóng đinh với một tình yêu sâu thẳm. Bằng cả tâm hồn được cải hoán, ngài đã thốt lên: “Chúa Con đã hiến mình như thế không phải vì bản thân Người, Đấng đã tạo thành vạn vật, nhưng là vì tội lỗi chúng ta”[2]. Bởi trong cuộc tử nạn, Đức Giêsu đã mang lấy những đau khổ, yếu đuối và cả những tội lỗi của con người, để rồi mở ra con đường tình yêu giữa Thiên Chúa và nhân loại. Cũng chính nơi tình yêu này, Cha Thánh đã cảm nếm mà thốt lên: “Ôi Tình yêu không được yêu lại”. Sự cảm nếm đó được diễn tả thẳm sâu nơi tâm hồn của Vị Hiền Phụ, khi ngài đứng trước tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Như vậy, việc bước theo Đức Kitô trong mùa chay thánh như hành trình hoán cải thiêng liêng, dẫn chúng ta đến gần hơn với mầu nhiệm tình yêu của Đức Kitô. Để từ đó, chúng ta kết hiệp với Chúa bằng việc tự hiến bản thân, dấn thân cho vinh quang Nước Trời và mưu cầu ơn ích cho tha nhân.
Không dừng lại ở đó, “Mùa Chay hồng phúc” còn cho chúng ta hưởng nếm trước sự sống mai sau với Đấng Phục Sinh. Thật vậy, hành trình bốn mươi ngày chay thánh không chỉ là khoảng thời gian của khổ chế hay sám hối, nhưng còn là một cuộc “tập dượt thiêng liêng” để chúng ta quy hướng lòng mình về sự sống vĩnh cửu mà Đức Kitô đã khai mở. Có thể nói rằng, đời sống của người Kitô hữu, khi biết loại đi những ham muốn, những quyến luyến của thực tại trần thế, mà chú tâm vào việc thanh luyện cõi lòng ngang qua cầu nguyện, bác ái và chay tịnh, thì cuộc đời của họ như đang sống trước niềm vui của sự sống mới. Như lời Thánh Phaolô minh định: “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.”(Cl 3, 2). Hay nói cách khác, Mùa Chay không chỉ dẫn chúng ta đến Thập Giá, nhưng còn mở ra một chân trời Phục Sinh, nơi đó con người được mời gọi bước ra khỏi bóng tối của tội lỗi để tiến vào ánh sáng của ân sủng, ánh sáng của niềm vui Phục Sinh mà Thiên Chúa đã hứa ban.
Tuy nhiên, khi suy tư về “Mùa Chay hồng phúc”, nhiều người phấn khởi cho rằng đó là mùa của hồng ân, nhưng một số khác lại cảm thấy u tối, buồn bã và khổ chế. Chính từ cách hiểu này, Mùa chay đã trở nên như gánh nặng, nỗi khó chịu và thiếu bình an trong hành trình hoán cải của người tín hữu. Trước nhãn quan u sầu như thế, đôi lúc ta cũng nhận ra rằng đời sống của chính mình đôi lần cũng như thế, một đời sống khô khan, nguội lạnh, hời hợt, nông cạn và thơ ơ trước tình yêu của đối với Thiên Chúa. Như vậy, khi nhìn vào lối sống ảm đạm ấy, ta mới thấy giá trị cho lý tưởng nước Chúa trị đến nghe có vẻ quá xa vời và mênh mông làm sao. Chính vì thế, Mùa Chay như lời thức tỉnh, một lời gọi mời con người hãy biết mở lòng mình để ân sủng của Thiên Chúa hoạt động và thanh luyện tâm hồn, thì lúc ấy hồng phúc của mùa chay mới thực sự trở thành con đường dẫn ta đến sự hoán cải đích thực.
Tóm lại, Mùa Chay hồng phúc là khoảng thời gian ân sủng mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta, để chúng ta biết trở về, biết kết hiệp đời mình bằng tình yêu tự hiến; canh tân đời sống để hướng về cuộc sống mai sau với Đấng từ trời mà đến. Để làm được như vậy, chúng ta hãy xin được ơn sống mùa Chay với một tâm hồn hoán cải, lòng vị tha và tình yêu đối với hết mọi người. Đồng thời, chúng ta hãy sống tâm tình như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Lê-ô “xin Chúa làm cho tai chúng ta nhạy bén hơn trước Thiên Chúa và những người bé nhỏ”[3]. Ngỏ hầu, mùa chay trở thành mùa của hồng phúc cho hết thảy mọi người.
“Mùa Chay hồng phúc” là cơ hội giúp chúng ta nhìn lại chính mình mà quay trở về với Thiên Chúa. Có thể nói, một trong những hình ảnh đẹp nhất để diễn tả ý nghĩa của Mùa Chay đó là hành trình trở về. Khi suy ngẫm về hành trình này, ta sẽ bắt gặp ngay dụ ngôn “Người con hoang đàng” trong trình thuật của Thánh Luca; “người con thứ sau khi đã phung phí hết tài sản của mình…anh ta lâm vào cảnh túng thiếu và xin đi ở đợ. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà không ai cho… Bây giờ anh ta hồi tâm và đứng lên đi về nhà cha…”(Lc 15,11–20). Chính cuộc trở về này, như một cuộc biến đổi nhiệm mầu nơi cuộc đời của cậu con thứ, vì anh ta trước là con của sự lầm lỡ sau là con của sự tha thứ. Cũng chính sự tha thứ đã phục hồi lại phẩm giá và quyền làm người của anh. Do đó, trở về là dịp thuận tiện mà con người biết dừng lại, để hoán cải nội tâm mà quay về với Thiên Chúa. Như lời nhắn nhủ của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI: “Việc hoán cải nội tâm là điều thiết yếu để đời sống đức tin không dừng lại ở hình thức, nhưng trở thành một sự gắn bó sống động với Thiên Chúa”[1]. Thật vậy, việc nhìn lại chính mình giúp con người nhận ra những giới hạn, những sai lầm và cả những yếu đuối, tội lỗi; để rồi biết tin tưởng, phó thác vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Lòng thương xót này đã được vịnh gia diễn tả như sau : “Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người châm giận và giàu tình thương” (Tv 145, 8), và Người không ngừng chờ đợi và mong mỏi con người trở về. Như vậy, hành trình trở về trong Mùa Chay không chỉ là hành trình của sám hối, mà còn là hành trình của sự bình an và ân sủng. Chính nhờ hồng ân đó, con người mới có thể canh tân, đổi mới và tái khám phá lại niềm vui của mình khi sống trong tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa.
Từ nguồn mạch trên, “Mùa Chay hồng phúc” còn là ơn ban dẫn chúng ta vào suối nguồn tình yêu tự hiến của Đức Giêsu trong cuộc khổ nạn. Khi chiêm ngắm hành trình Thập Giá của Người, mọi tín hữu được mời gọi nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. Đó không phải là một ý niệm trừu tượng, mà là một tình yêu cụ thể được biểu lộ trọn vẹn nơi cái chết của Đức Giêsu. Cha Thánh Phanxicô đã say mê chiêm ngưỡng sự tự hiến ấy nơi hình ảnh Đấng chịu đóng đinh với một tình yêu sâu thẳm. Bằng cả tâm hồn được cải hoán, ngài đã thốt lên: “Chúa Con đã hiến mình như thế không phải vì bản thân Người, Đấng đã tạo thành vạn vật, nhưng là vì tội lỗi chúng ta”[2]. Bởi trong cuộc tử nạn, Đức Giêsu đã mang lấy những đau khổ, yếu đuối và cả những tội lỗi của con người, để rồi mở ra con đường tình yêu giữa Thiên Chúa và nhân loại. Cũng chính nơi tình yêu này, Cha Thánh đã cảm nếm mà thốt lên: “Ôi Tình yêu không được yêu lại”. Sự cảm nếm đó được diễn tả thẳm sâu nơi tâm hồn của Vị Hiền Phụ, khi ngài đứng trước tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Như vậy, việc bước theo Đức Kitô trong mùa chay thánh như hành trình hoán cải thiêng liêng, dẫn chúng ta đến gần hơn với mầu nhiệm tình yêu của Đức Kitô. Để từ đó, chúng ta kết hiệp với Chúa bằng việc tự hiến bản thân, dấn thân cho vinh quang Nước Trời và mưu cầu ơn ích cho tha nhân.
Không dừng lại ở đó, “Mùa Chay hồng phúc” còn cho chúng ta hưởng nếm trước sự sống mai sau với Đấng Phục Sinh. Thật vậy, hành trình bốn mươi ngày chay thánh không chỉ là khoảng thời gian của khổ chế hay sám hối, nhưng còn là một cuộc “tập dượt thiêng liêng” để chúng ta quy hướng lòng mình về sự sống vĩnh cửu mà Đức Kitô đã khai mở. Có thể nói rằng, đời sống của người Kitô hữu, khi biết loại đi những ham muốn, những quyến luyến của thực tại trần thế, mà chú tâm vào việc thanh luyện cõi lòng ngang qua cầu nguyện, bác ái và chay tịnh, thì cuộc đời của họ như đang sống trước niềm vui của sự sống mới. Như lời Thánh Phaolô minh định: “Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.”(Cl 3, 2). Hay nói cách khác, Mùa Chay không chỉ dẫn chúng ta đến Thập Giá, nhưng còn mở ra một chân trời Phục Sinh, nơi đó con người được mời gọi bước ra khỏi bóng tối của tội lỗi để tiến vào ánh sáng của ân sủng, ánh sáng của niềm vui Phục Sinh mà Thiên Chúa đã hứa ban.
Tuy nhiên, khi suy tư về “Mùa Chay hồng phúc”, nhiều người phấn khởi cho rằng đó là mùa của hồng ân, nhưng một số khác lại cảm thấy u tối, buồn bã và khổ chế. Chính từ cách hiểu này, Mùa chay đã trở nên như gánh nặng, nỗi khó chịu và thiếu bình an trong hành trình hoán cải của người tín hữu. Trước nhãn quan u sầu như thế, đôi lúc ta cũng nhận ra rằng đời sống của chính mình đôi lần cũng như thế, một đời sống khô khan, nguội lạnh, hời hợt, nông cạn và thơ ơ trước tình yêu của đối với Thiên Chúa. Như vậy, khi nhìn vào lối sống ảm đạm ấy, ta mới thấy giá trị cho lý tưởng nước Chúa trị đến nghe có vẻ quá xa vời và mênh mông làm sao. Chính vì thế, Mùa Chay như lời thức tỉnh, một lời gọi mời con người hãy biết mở lòng mình để ân sủng của Thiên Chúa hoạt động và thanh luyện tâm hồn, thì lúc ấy hồng phúc của mùa chay mới thực sự trở thành con đường dẫn ta đến sự hoán cải đích thực.
Tóm lại, Mùa Chay hồng phúc là khoảng thời gian ân sủng mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta, để chúng ta biết trở về, biết kết hiệp đời mình bằng tình yêu tự hiến; canh tân đời sống để hướng về cuộc sống mai sau với Đấng từ trời mà đến. Để làm được như vậy, chúng ta hãy xin được ơn sống mùa Chay với một tâm hồn hoán cải, lòng vị tha và tình yêu đối với hết mọi người. Đồng thời, chúng ta hãy sống tâm tình như lời mời gọi của Đức Thánh Cha Lê-ô “xin Chúa làm cho tai chúng ta nhạy bén hơn trước Thiên Chúa và những người bé nhỏ”[3]. Ngỏ hầu, mùa chay trở thành mùa của hồng phúc cho hết thảy mọi người.