Khi những đợt gió mùa tràn từ phía Bắc xuống, những cành đào đang độ chúm chím, là lúc tiết trời vào cuối tháng Chạp, cũng là lúc tôi xách ba lô để trở về đón một cái Tết đoàn viên. Là sinh viên năm thứ ba tại mảnh đất Sài Gòn với hai mùa mưa nắng, tôi thèm cái mùi hoa sữa tháng 9, cái se se lạnh của tháng 11 và cả tiếng ếch nhái râm ran. Từ đầu tháng Chạp mẹ tôi đã nhắn gọi:
- Khi nào con về?
- Con chưa biết nữa.
Câu trả lời chỉ muốn tạo cho mẹ tôi sự ngạc nhiên khi thấy tôi, nhưng hỏi mãi tôi cũng phải nói:
- Ngày 23 con về, chắc phải tối mới về đến nhà.
- Ừm. (Cuộc gọi kết thúc)
Mẹ tôi chẳng bao giờ để tôi chào, bà có thể tắt máy bất cứ lúc nào, mặc kệ tôi alô…
Sau một ngày một đêm ngồi xe, tôi cũng về đến mảnh đất “Hai Ngón”. Tiết trời giữa đông khiến tôi co người trong manh áo mỏng, mùi hương đồng ruộng đang ngày cày bừa làm tôi nhớ những ngày ở quê cùng mẹ ra đồng cấy hái. Mặt trời đã kéo tấm chăn mây để tránh những làn gió mang chút lạnh của khắc cuối ngày. Đâu đó người ta đã náo nhiệt với chợ đào, chợ quất, còn trước cửa nhà hàng xóm lại đang tất bật với mâm cơm tiễn ông Táo về trời.
Sau một ngày một đêm ngồi xe, tôi cũng về đến mảnh đất “Hai Ngón”. Tiết trời giữa đông khiến tôi co người trong manh áo mỏng, mùi hương đồng ruộng đang ngày cày bừa làm tôi nhớ những ngày ở quê cùng mẹ ra đồng cấy hái. Mặt trời đã kéo tấm chăn mây để tránh những làn gió mang chút lạnh của khắc cuối ngày. Đâu đó người ta đã náo nhiệt với chợ đào, chợ quất, còn trước cửa nhà hàng xóm lại đang tất bật với mâm cơm tiễn ông Táo về trời.
- Con chào mẹ!
- Về rồi à, muộn quá, vào ăn cơm đi.
Mẹ tôi chỉ có thế, nhưng tôi biết lòng mẹ tôi đang vui mà không nói ra. Mẹ tôi ở một mình trong tuổi thất thập cổ lai hy, cái tuổi mà các cụ gọi là “xưa nay hiếm”. Mẹ tôi sinh được năm anh em, bố tôi đã khuất ở tuổi 62, còn bốn anh chị tôi thì đã lập gia đình và an phận với gia đình nhỏ của mình. Mẹ tôi bưng trên tay là cái mâm trắng không còn như nó vốn có. Trên đó chỉ có một đĩa rau cải bắp luộc với bát mắm:
- Muộn quá mẹ ăn trước rồi, ngồi ăn cơm luôn đi, để mai ăn gì rồi mẹ mua cho.
Nhìn mâm cơm mà tôi quặn lòng, chỉ rau luộc và cơm trắng. Mâm cơm đón tôi về hay mâm cơm hằng ngày của mẹ? Cả đời mẹ đã vất vả, đến bây giờ mẹ vẫn sống nghèo khó mà lại vui tươi. Tôi tự hỏi tôi có sống nghèo được như mẹ? Tôi ngồi ăn cơm còn mẹ thì ngồi đó nhìn tôi.
Bốn giờ sáng, mẹ tôi đã dậy để đi nhà thờ, tôi cũng vì đó mà dậy theo. Công việc của tôi ngày hôm nay là dọn nhà với một danh sách mẹ giao: Lau cái quạt trần, cái tòa mẹ không leo lên được, lau cả cái tường bếp, xong rồi dọn cho mẹ cái nhà vệ sinh…
Dù là công việc mẹ tôi giao, nhưng tôi cũng chẳng làm một mình. Mẹ ở bên cạnh, tôi tháo quạt, còn mẹ tôi thì lau, có lẽ đó là niềm vui khi mẹ còn có thể làm được cái gì đó với tôi. Thỉnh thoảng mẹ lại chạy ra ngoài phơi cái khăn, giặt cái giẻ, thấy bà hàng xóm ở nhà bên:
Bốn giờ sáng, mẹ tôi đã dậy để đi nhà thờ, tôi cũng vì đó mà dậy theo. Công việc của tôi ngày hôm nay là dọn nhà với một danh sách mẹ giao: Lau cái quạt trần, cái tòa mẹ không leo lên được, lau cả cái tường bếp, xong rồi dọn cho mẹ cái nhà vệ sinh…
Dù là công việc mẹ tôi giao, nhưng tôi cũng chẳng làm một mình. Mẹ ở bên cạnh, tôi tháo quạt, còn mẹ tôi thì lau, có lẽ đó là niềm vui khi mẹ còn có thể làm được cái gì đó với tôi. Thỉnh thoảng mẹ lại chạy ra ngoài phơi cái khăn, giặt cái giẻ, thấy bà hàng xóm ở nhà bên:
- Hôm nay không sang tôi uống nước chè à bà?
- Không, thằng con nó về hôm qua.
- Bảo sao tôi thấy hôm nay bà vui. Nay tôi có chè mới hãm, qua tôi lấy về cho nó uống nhé.
- Vâng, cảm ơn bà.
Ngày tôi ở nhà, mẹ tôi đi chợ còn tôi ở nhà nấu bếp. Nói thế cho oai chứ cũng chỉ có tí rau luộc với nước làm canh. Có khi có con cá sốt cà chua, hôm khác là miếng thịt luộc, và với mẹ con tôi vậy là đủ. Nhiều lúc mẹ ngồi nhìn tôi làm cái này cái kia, tôi chỉ thấy sự im lặng nhưng cũng pha chút cô đơn thường ngày, một sự cô đơn không ồn ào, nó lặng lẽ như cái bóng sau lưng mẹ.
Hôm nay chiều cuối năm, tôi chở mẹ ra chợ với dòng người tấp nập, kẻ bán người mua. Tiếng nói, tiếng rao tạo thành bản “hòa tấu” hỗn loạn nhưng lại nhẹ nhàng, chỉ để cho những ai lắng tai mới biết được câu chuyện của từng góc chợ.
Hôm nay chiều cuối năm, tôi chở mẹ ra chợ với dòng người tấp nập, kẻ bán người mua. Tiếng nói, tiếng rao tạo thành bản “hòa tấu” hỗn loạn nhưng lại nhẹ nhàng, chỉ để cho những ai lắng tai mới biết được câu chuyện của từng góc chợ.
- Mẹ hỏi tôi: “Con có muốn ăn gì không?”
- Tôi đáp: Dạ! con thích ăn bánh nếp, thêm cả bánh hú nữa. “Bánh hú” là đặc sản quê tôi.
- Mẹ lại nói: “Chắc phải mua thêm ít bánh kẹo, giờ trẻ con chẳng đứa nào nó thèm ăn nhưng không có thì thiếu”.
- Tôi đáp lại: Vâng!.
Mẹ tôi còn lân la mua thêm mấy quả cà chua, ít rau sống.
- Con trai bà đấy à?
- Vâng, cháu nó mới về hôm qua.
Nhìn mẹ tôi theo dòng người đi về phía trước, tôi thấy một dòng thời gian đang chảy trôi. Một dáng người không còn thấy sự nhanh nhẹn nhưng thay vào đó là sự chậm dần trong dòng thời gian giữa dòng người bước về phía trước. Tôi thấy mẹ đi chậm hơn dòng người, chậm lại nhưng vẫn đủ vòng tay tiếp tục cho tôi lớn lên.
Mấy ngày về quê, lúc rảnh tôi chở mẹ đi thăm nhà chú bác, tối đến tôi lại chở mẹ đi nhà thờ.
Mấy ngày về quê, lúc rảnh tôi chở mẹ đi thăm nhà chú bác, tối đến tôi lại chở mẹ đi nhà thờ.
- Mẹ tôi nói: “Con về thì có người chở, chứ bình thường mẹ cứ đi ra đường, thấy có cái xe nào đi qua thì nhờ người ta chở, có lúc đến dốc cầu lại ngồi nghỉ xem có ai đi qua”.
Ngày Tết nhà tôi cũng hay có các anh các chị, các cháu lui tới, tiếng cười nói, câu chuyện hỏi thăm; cũng có lúc mọi người tất bật chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Những lúc đó “lão phật gia” chỉ ngồi một bên nhìn các con các cháu chạy nhảy mà chẳng còn theo được lũ cháu đàn con.
Ngày tết mang đến niềm vui, nhưng tết đến rồi tết đi, còn tôi về rồi cũng đến ngày quay lại trường. Tôi đã báo mẹ chiều nay con đi. Trưa đó mẹ dặn dò tôi nhiều điều:
Ngày tết mang đến niềm vui, nhưng tết đến rồi tết đi, còn tôi về rồi cũng đến ngày quay lại trường. Tôi đã báo mẹ chiều nay con đi. Trưa đó mẹ dặn dò tôi nhiều điều:
- Ăn đi, ăn lấy sức mà học, cần cái gì thì mang đi mà ăn, cứ yên tâm, không cần lo gì cho mẹ, nhà đã có các anh các chị.
Trước đó, tôi lúi húi thu dọn rửa những cái bát và một số thứ trong nhà bếp rồi thu dọn quần áo. Mẹ tôi không ngủ, bà vẫn ngồi một bên nhìn tôi. Bà không nói gì với tôi, hay đúng hơn là không dám để dòng cảm xúc lăn trên gò má; chính tôi cũng không dám nhìn thẳng vào dòng cảm xúc đó. Sau nhà tiếng tre kẽo kẹt soi bóng xuống dòng nước, tiếng gió làm thân tre rì rào, một khoảng không gian bình yên của buổi chiều quê. Mẹ tôi ngồi đó như một mảnh ghép của thời gian trong không gian cuộc đời tôi.
Lúc xe đến đầu ngõ, tôi không dám nói thêm, chỉ còn một câu: “Chào mẹ, con đi.” Mẹ tôi không nói gì nữa, bà đứng thẳng mà cuộc đời đã uốn cong dáng mẹ. Đôi mắt mẹ đã đỏ lên, tôi soi mình vào đôi mắt ấy, một dòng im lặng trong cảm xúc của mẹ tôi. Mẹ đứng đó khi bóng tôi khuất dần, tiếng chuông nhà thờ dồn vang, những đám mây vẫn nhẹ nhàng trôi. Ánh mặt trời cuối ngày đã yếu dần nhưng vẫn đủ sức sưởi ấm cho hành trình của tôi. Cuộc đời mẹ giờ còn tôi là hy vọng, để khi tôi có đi đâu về đâu vẫn có sự lặng lẽ dõi theo trong buổi chiều tà của mẹ.
Tác giả: John B. Thoan
Lúc xe đến đầu ngõ, tôi không dám nói thêm, chỉ còn một câu: “Chào mẹ, con đi.” Mẹ tôi không nói gì nữa, bà đứng thẳng mà cuộc đời đã uốn cong dáng mẹ. Đôi mắt mẹ đã đỏ lên, tôi soi mình vào đôi mắt ấy, một dòng im lặng trong cảm xúc của mẹ tôi. Mẹ đứng đó khi bóng tôi khuất dần, tiếng chuông nhà thờ dồn vang, những đám mây vẫn nhẹ nhàng trôi. Ánh mặt trời cuối ngày đã yếu dần nhưng vẫn đủ sức sưởi ấm cho hành trình của tôi. Cuộc đời mẹ giờ còn tôi là hy vọng, để khi tôi có đi đâu về đâu vẫn có sự lặng lẽ dõi theo trong buổi chiều tà của mẹ.
Tác giả: John B. Thoan