Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.” (Ga 15,15). Đây là câu Lời Chúa như một lời mời thân tình luôn vang vọng trong tôi. Trong mối tương quan bạn hữu với Thầy Giêsu, tôi tin rằng điều cốt lõi không chỉ là vâng phục hay phục vụ, mà còn là thấu hiểu – hiểu được tâm ý của Thầy, chia sẻ mối ưu tư của Thầy và để cho con tim mình hòa nhịp với nhịp đập của Thầy. Qua đó, tôi ý thức thấu hiểu không chỉ là tri thức mà còn là hành trình cảm nghiệm, khiêm hạ và đổi mới. Thấu hiểu trở nên tiếng vọng của “bài ca dâng hiến”, ngân lên giữa những gian nan, thử thách và niềm hy vọng Phục sinh, để tôi dần trở nên “Người Anh Em Hèn Mọn Viện Tu Nhẫn Nại” – cẩn tín, hiền lành và sâu lắng trong tình yêu dâng hiến.
Trong đời sống cộng đoàn và sứ vụ, tôi nhận ra nhiều khoảnh khắc khi “không hiểu” nhau: giữa các anh em, giữa các thế hệ, giữa những nhịp sống và nhịp cầu nguyện. Sự khác biệt ấy đôi khi âm thầm làm phai mờ niềm vui của huynh đệ đoàn. Có những lúc, giữa những đòi hỏi của học hành, với các công tác mục vụ hay áp lực của nội tâm, tôi rơi vào cảm giác bị hiểu lầm, cảm thấy cô đơn, lạc lõng, thậm chí xa cách với chính lý tưởng đầu tiên. Những điều đó làm tôi liên tưởng đến những nẻo đường nơi Thầy Giêsu đã đi qua. Trong vườn Cây Dầu, Thầy cô độc đến mức các môn đệ chẳng hiểu được cơn hấp hối của Thầy. Thế nhưng, chính trong nỗi “không được hiểu” ấy, Thầy vẫn chọn thấu hiểu con người: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23,34). Quan chiêm Thầy trên thánh giá, tôi nhận ra rằng càng muốn nên giống Thầy Giêsu, tôi càng phải học cách thấu hiểu ngay cả khi “không được hiểu”, đồng thời học cách nhẫn nại với những giới hạn của bản thân và của tha nhân. Cụ thể hơn, trong cuốn Làm người môn đệ Phan sinh[1], số 142 nhấn mạnh rằng:
Bước theo Chúa Kitô và phục vụ anh em, có nhiều lúc chúng ta không được thừa nhận, không được thấu hiểu. Thậm chí có thể trải qua những khoảnh khắc thất bại, hiểu lầm và đau khổ. Đôi lúc, ngay cả khi đang cống hiến cách quảng đại, lòng nhiệt thành của một người anh em đối với ơn gọi của mình có thể suy yếu, khiến người đó đặt câu hỏi về động lực của hành trình làm môn đệ và về ơn gọi của mình, mà cho đến lúc đó vẫn tiến bước trong bình an. Những hoàn cảnh khó khăn và tế nhị này trong cuộc đời, những khoảnh khắc khủng hoảng, nếu được tiếp nhận với lòng kiên nhẫn và tin tưởng, nếu được kết hợp với mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Giêsu, có thể trở thành những con đường mầu nhiệm dẫn đến ơn cứu độ (x. Lc 21: 17; HATT 12-22).
Quả thực, đối với người môn đệ Phan sinh, thấu hiểu phải được bắt đầu từ việc hiểu biết chính mình: hiểu sự yếu đuối với những giới hạn, hiểu những nỗi sợ, sự cứng cỏi và để cho ơn Chúa chạm vào đó. Có như thế, tôi mới có khả năng thấu hiểu anh em trong cộng đoàn – những người cùng chia sẻ đời sống chung, chia sẻ những giờ kinh chung và chia sẻ cả những giới hạn của thân phận con người. Nói cách khác, thấu hiểu trở thành “dáng đứng” của người bạn hữu: không áp đặt, không phán xét nhưng kiên trì để cùng nhau bước đi dưới ánh sáng Phục Sinh - nơi mọi khác biệt được biến đổi thành bản hòa ca của ân sủng. Từ đó, thấu hiểu như hành vi thiêng liêng của lòng khiêm tốn và tình yêu, đòi tôi dừng lại, nhìn sâu và lắng nghe với trái tim của Thầy Giêsu – Đấng đã “biết con người” (x. Ga 2,25) và vẫn chọn yêu thương họ đến cùng.
Thấu hiểu không phải là một kỹ năng đạt được trong ngày một ngày hai, nhưng là hoa trái của nhẫn nại – như hạt lúa mục nát trong đất, để sau mùa đông, nó trổ sinh sự sống mới. Do đó, với mục tiêu “Trở thành người Anh Em Hèn Mọn Viện Tu Nhẫn Nại”, tôi cần phải nỗ lực đào luyện để thấu hiểu trở thành nếp sống thiêng liêng mỗi ngày. Trước tiên là thấu hiểu chính mình trong cầu nguyện nhờ việc dành thời gian thinh lặng để lắng nghe tiếng nói bên trong, nhận ra nơi nào Chúa đang chạm vào và nơi nào tôi cần hoán cải. Thứ đến là thấu hiểu anh em trong đối thoại thông qua việc can đảm chia sẻ và chú tâm lắng nghe không phải để phản biện nhưng để đón nhận và để cảm thông. Tiếp theo là thấu hiểu trong phục vụ bằng cách khiêm nhường nhận lãnh những công việc bé nhỏ và làm tận tâm trong yêu thương mà không so đo hay tính toán. Sau cùng là thấu hiểu trong đau khổ và hy vọng - đọc ra trong thử thách ý nghĩa của “bài ca dâng hiến” và nhận ra ánh sáng Phục sinh đang âm ỉ cháy trong tro tàn của “sức cùng lực kiệt”.
Tóm lại, mỗi khi hành khúc hy vọng trong tinh thần thấu hiểu, tôi từng bước học cách trở nên giống Thầy Giêsu – Người Bạn hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Để rồi mỗi ngày sống cùng với Thầy Giêsu, trong nhịp sống âm thầm của tu viện, trong tiếng hát lời kinh và cả những thinh lặng đêm khuya, tôi bình thản cất lên “bài ca dâng hiến” và nhẹ nhàng dệt nên “niềm hy vọng Phục Sinh” giữa lòng thế giới.
Lạy Thầy Giêsu, xin dạy con biết thấu hiểu và sống tin yêu, phó thác. Để giữa những yếu đuối, giới hạn và tội lỗi, con vẫn nhận ra tình bạn mà Người đang ấp ủ mà can đảm hát lên “bài ca dâng hiến” của đời con, trong niềm hy vọng Phục Sinh. Amen.
Tác giả: Fra. Dom Công Chưởng, OFMConv
 
 
 
 

[1] DÒNG ANH EM HÈN MỌN VIỆN TU, Làm người môn đệ Phan sinh - Quy chế học vấn, Rôma, 2022.