Tôi còn nhớ rất rõ ngày đầu bước vào Tập viện – đôi tay run run nhận tấm áo dòng, lòng dạt dào cảm xúc. Khi ấy, tôi nghe người ta bảo: “Tận hưởng thời gian đẹp nhất!”, “Đây là Thiên Đàng đấy!” – tôi chỉ cười, vì thật sự chưa hiểu gì. Nhưng giờ đây, sau gần 12 tháng, tôi mới thấm.
Tập viện không phải là nơi để tìm cảm giác dễ chịu. Ở đây không có điều gì quá lãng mạn hay êm ái. Nhưng chính nơi này, tôi được "lột xác" từng ngày – đôi khi âm thầm, đôi khi đầy đau đớn. Đôi tay từng chỉ biết viết lách, chơi đàn, nay biết cầm cuốc làm cỏ, xách nước. Khối óc hay tính toán, nay biết lặng im trước tiếng Chúa. Trái tim yếu đuối học dần sự nhẫn nại, yêu thương.
Tôi từng muốn bỏ cuộc. Đã có những cú giật điện bất ngờ, những cơn cảm sốt, những vụ "tai nạn lao động" khiến tôi mệt nhoài. Nhưng nhờ tất cả những điều ấy, tôi học được một chân lý: "Ơn của Thầy đủ cho con."
Tôi cũng nghiệm ra rằng: mình không thể lớn lên một mình. Chính những người anh em – dù khác biệt, dù xung khắc – lại là khí cụ để Chúa thanh luyện và dạy tôi yêu thương, khiêm tốn, sống thật. Tôi từng bực bội vì bị sửa dạy, từng thấy chạnh lòng vì một cái lắc đầu của Anh huấn luyện… Nhưng giờ đây, tôi biết mình đã được uốn nắn, được yêu thương theo cách của Chúa.
Mỗi bữa cơm chung, lời kinh chung, những phút thinh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể và cả những giọt nước mắt đã trở thành chất keo gắn kết chúng tôi. Và trong từng khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận rõ: Chúa đang ở giữa chúng tôi.
Giờ đây, nhìn lại hành trình này, tôi thấy mình không còn là con người cũ nữa. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng tôi chắc rằng: tôi đã bắt đầu một đời sống mới – âm thầm, khiêm hạ, nhưng trọn vẹn trong hy vọng và tình yêu.
Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường,
Con cúi đầu tạ ơn vì đã cho con đi trọn hành trình Tập viện này – hành trình đầy thử thách nhưng chan chứa hồng ân. Tạ ơn vì từng giọt mồ hôi, nước mắt, cả những phút con muốn buông xuôi – nhưng Chúa vẫn âm thầm nắm lấy tay con.
Tạ ơn vì những giờ phút thinh lặng bên Thánh Thể, những lần lao động vất vả, và cả những khi va chạm với anh em – tất cả đều là bài học, là ân sủng. Chúa đã biến đổi con: dạy con khiêm tốn, dấn thân, biết lắng nghe và vâng phục. Qua anh em, Chúa cho con học yêu thương và sửa mình mỗi ngày.
Lạy Chúa, con không thể nên thánh một mình. Xin cho con luôn sống trong tình huynh đệ, luôn thuộc về Chúa, và can đảm bước tiếp – sống nghèo khó, đơn sơ, khiêm hạ như Cha Thánh Phanxicô, để trở nên khí cụ nhỏ bé trong tay Ngài.
Lạy Chúa, này con đây. Xin hãy sai con đi. Amen.
 
Tập Sinh K. 2024-2025