Anh chị em Tu sĩ thân mến, có những tu sĩ đang nhìn thấy mọi thứ… nhưng không còn thấy Chúa. Người mù Bartimê trong Tin Mừng hôm nay thật lạ: anh không nhìn thấy bằng mắt, nhưng lại nhận ra Đức Giêsu giữa đám đông.Trong khi đó, nhiều người mắt sáng, đi sát bên Chúa, nghe Chúa giảng mỗi ngày, mà lòng lại không nhận ra Ngài.Đó không chỉ là câu chuyện của đám đông năm xưa, mà rất có thể là câu chuyện của đời tu hôm nay. Bởi lẽ, có những tu sĩ vẫn đọc kinh nhưng không còn cầu nguyện, vẫn giữ luật dòng nhưng mất lửa yêu mến, vẫn phục vụ nhưng lòng đầy cay đắng, vẫn sống trong cộng đoàn nhưng trái tim lại xa anh chị em mình, vẫn mang danh người tận hiến nhưng không còn thực sự thuộc về Chúa. Nhưng điều đau nhất không phải là người tu sĩ bỏ đời tu,mà là ở lại trong đời tu với một tâm hồn đã “mù loà” từ lâu mà không biết mình mù.
1. Bài đọc 1: “Anh em là hàng tư tế vương giả…” – Nhưng có khi ta quên mình là ai
Thánh Phêrô hôm nay có một lời nhắc nhở thật mạnh:“Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh…”Đây không phải là lời tâng bốc, mà là lời đánh thức căn tính. Người tu sĩ không phải là người “đi làm việc đạo”, cũng không phải chỉ là người giữ nếp sống đạo cho cộng đoàn. Nhưng là người được Thiên Chúa chọn riêng, được gọi để trở thành:“những viên đá sống động xây nên ngôi đền thiêng liêng”. Nhưng đời tu hôm nay có một cơn cám dỗ rất âm thầm đó là lối sống như một “nhân viên tôn giáo” thay vì người thuộc trọn về Chúa.
Tu sĩ hôm nay dễ bận rộn với công việc mục vụ, trường học, bệnh viện, giáo xứ, quản lý, tài chính, xây dựng… nhiều khi làm rất nhiều việc cho Chúa…nhưng lại không còn ở với Chúa. Có một nghịch lý rất đau nhất lòng của đời tu là: nói về Chúa rất nhiều nhưng không còn kinh nghiệm thiêng liêng về Chúa. Bề ngoài rất sốt sắng, nhưng bên trong khô cạn. Bề ngoài mắt vẫn sáng, nhưng linh hồn đã mù loà.
2. Tin Mừng: Bartimê – Người mù nhưng thấy rõ hơn nhiều người sáng mắt
Tin Mừng hôm nay kể về anh Mù Bartimê, anh không thấy bằng mắt, nhưng anh thấy bằng lòng tin. Điều anh nhìn thấy rõ nhất là Mình cần Chúa. Trong khi đó, đám đông đi sát Đức Giêsu nhưng lại không cần Ngài. Họ theo Chúa vì tò mò, còn anh mù Bartimê theo Chúa vì khát vọng sống. Đây chính là điểm đau của nhiều người tu hôm nay. Bởi vì ta dễ đánh mất cơn khát về Chúa. Tu lâu năm rất dễ rơi vào một căn bệnh nguy hiểm: “Quen Chúa” đến mức không còn cần Chúa nữa. Quen giờ kinh, quen thánh lễ, quen cộng đoàn, quen công việc tông đồ, quen nói những điều đạo đức, nhưng lòng lại không còn rung động trước Chúa.Có những tu sĩ không bỏ cầu nguyện…nhưng coi cầu nguyện như một nghĩa vụ; không bỏ thánh lễ…nhưng tham dự như một thói quen, không bỏ cộng đoàn…nhưng sống như người xa lạ. Mắt họ vẫn sáng đó chứ, nhưng lòng lại không thấy mình đang nguội lạnh, mình đang đầy cái tôi, mình đang sống vì danh dự hơn vì Tin Mừng, mình đang phục vụ để được công nhận hơn là yêu thương. Đó chính là mù linh hồn và điều đáng sợ là: người mù thể lý biết mình bị mù, còn người mù thiêng liêng thường tưởng mình đang rất ổn.
3. Điểm chung của hai bài đọc: Chúa chọn những người biết để Chúa mở mắt
Bài đọc 1 nói về căn tính được tuyển chọn, còn Tin Mừng nói về một người để cho Chúa chữa lành. Vậy điểm chung là gì? Người được Chúa chọn không phải người hoàn hảo, nhưng là người biết mình cần được cứu. Anh mù Bartimê không giả vờ mạnh mẽ. Anh kêu lên:“Lạy Đức Giêsu, xin dủ lòng thương tôi!”Có lẽ đây là lời cầu nguyện mà nhiều tu sĩ cần nói lại hôm nay. Không phải:“Lạy Chúa, con ổn rồi”. Mà là: “Lạy Chúa, xin cứu con khỏi sự nguội lạnh”. “Xin mở mắt con để con thấy mình đang lệch hướng”. “Xin cứu con khỏi đời tu hình thức”. “Xin cho con thấy lại vẻ đẹp của ngày đầu tận hiến”.
4. Suy niệm: Một tu sĩ mù là tu sĩ như thế nào?
Một tu sĩ mù không phải người phạm những lỗi nặng. Nhưng có thể là người: không còn giờ riêng với Chúa, sống cộng đoàn nhưng chỉ trích nhiều hơn xây dựng, làm việc tông đồ nhưng không còn niềm vui, phục vụ mà luôn than phiền, giữ lời khấn bên ngoài nhưng trái tim đầy tìm kiếm chính mình. Nguy hiểm nhất của đời tu không phải sa ngã bởi vì sa ngã còn biết đau. Nguy hiểm nhất là chai lì thiêng liêng, nên không còn thấy mình cần hoán cải, không còn thấy mình sai, không còn để Lời Chúa chạm vào tim. Một người tu sĩ như thế vẫn hoạt động bình thường…Nhưng từ lâu đã ngồi bên vệ đường của ơn gọi, giống anh mù Bartimê trước khi gặp Chúa.
5. Con đường theo Chúa trong đời tu: Muốn thấy lại phải dám bỏ áo choàng
Khi được Chúa gọi, anh mù Bartimê làm điều rất đẹp: “Anh vất áo choàng lại”. Áo choàng là chỗ dựa cuối cùng của anh. Tu sĩ muốn thấy lại cũng phải bỏ. Bỏ cái gì? Có khi không phải tiền bạc, mà là bỏ cái tôi quá lớn, bỏ bớt tính tự ái, bỏ sự so đo hơn thua trong cộng đoàn, bỏ thói quen sống dễ dãi, bỏ thói đời sống đạo hình thức, tập cai nghiện điện thoại, giảm dùng mạng xã hội và hạn chế những mối tương quan không giúp mình thuộc về Chúa hơn. Không ai mất ơn gọi trong một ngày, người ta mất lửa từng chút một, xa Chúa từng chút một, mù từng chút một rồi cho đến ngày không còn thấy mình mù nữa. Lúc đó là mù thật luôn.
6. Áp dụng: Hôm nay Chúa đang hỏi người tu sĩ điều gì?
Giữa đám đông, Chúa hỏi anh Mù Bartimê:“Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Nếu Chúa hỏi người tu sĩ hôm nay: “Con muốn gì?” Ta sẽ trả lời sao? Muốn chức vụ? Sự an toàn? Được yêu quý? Hay thật sự là Chúa? Có lẽ lời cầu nguyện đẹp nhất hôm nay là: “Lạy Chúa, xin cho con được thấy lại”. Thấy lại: lý tưởng ban đầu, thấy lại niềm vui tận hiến, thấy lại vẻ đẹp của đời cầu nguyện, thấy lại giá trị của cộng đoàn, thấy lại ý nghĩa của Thánh Giá. Và nhất là: thấy lại Chúa – Đấng mà có khi con đã ở rất gần nhưng lại xa rất lâu rồi.
Kết luận; Anh mù Bartimê được chữa lành không phải vì anh hoàn hảo, mà vì anh đủ khiêm tốn để thú nhận mình mù. Đời tu hôm nay không thiếu người tài, không thiếu người giỏi, không thiếu người hoạt động. Điều thiếu nhất có lẽ là: những tu sĩ còn thật sự thấy Chúa. Mắt ta có thể sáng, nhưng xin đừng để linh hồn mình tối. Vì một tu sĩ mù thiêng liêng không chỉ đánh mất chính mình…mà còn có thể làm người khác lạc hướng.
Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần con tưởng mình đang nhìn thấy, nhưng thật ra tâm hồn lại mù lòa. Con quen với đời tu đến mức không còn rung động trước tình yêu Chúa. Quen cầu nguyện nhưng không gặp Chúa. Quen phục vụ nhưng không còn yêu thương. Quen sống cộng đoàn nhưng không còn xây dựng tình huynh đệ.
Xin cho con đủ khiêm tốn để nhận ra sự mù lòa của mình. Xin chữa lành đôi mắt tâm hồn của con, để giữa những bận rộn của đời tu, con vẫn thấy Chúa là ưu tiên số một.
Xin cho con đừng trở thành tu sĩ chỉ mang hình thức tận hiến, nhưng là người thật sự thuộc trọn về Chúa.Lạy Chúa, xin cho con được thấy lại. Amen.
Tác giả: Caunguyenlienli.
1. Bài đọc 1: “Anh em là hàng tư tế vương giả…” – Nhưng có khi ta quên mình là ai
Thánh Phêrô hôm nay có một lời nhắc nhở thật mạnh:“Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh…”Đây không phải là lời tâng bốc, mà là lời đánh thức căn tính. Người tu sĩ không phải là người “đi làm việc đạo”, cũng không phải chỉ là người giữ nếp sống đạo cho cộng đoàn. Nhưng là người được Thiên Chúa chọn riêng, được gọi để trở thành:“những viên đá sống động xây nên ngôi đền thiêng liêng”. Nhưng đời tu hôm nay có một cơn cám dỗ rất âm thầm đó là lối sống như một “nhân viên tôn giáo” thay vì người thuộc trọn về Chúa.
Tu sĩ hôm nay dễ bận rộn với công việc mục vụ, trường học, bệnh viện, giáo xứ, quản lý, tài chính, xây dựng… nhiều khi làm rất nhiều việc cho Chúa…nhưng lại không còn ở với Chúa. Có một nghịch lý rất đau nhất lòng của đời tu là: nói về Chúa rất nhiều nhưng không còn kinh nghiệm thiêng liêng về Chúa. Bề ngoài rất sốt sắng, nhưng bên trong khô cạn. Bề ngoài mắt vẫn sáng, nhưng linh hồn đã mù loà.
2. Tin Mừng: Bartimê – Người mù nhưng thấy rõ hơn nhiều người sáng mắt
Tin Mừng hôm nay kể về anh Mù Bartimê, anh không thấy bằng mắt, nhưng anh thấy bằng lòng tin. Điều anh nhìn thấy rõ nhất là Mình cần Chúa. Trong khi đó, đám đông đi sát Đức Giêsu nhưng lại không cần Ngài. Họ theo Chúa vì tò mò, còn anh mù Bartimê theo Chúa vì khát vọng sống. Đây chính là điểm đau của nhiều người tu hôm nay. Bởi vì ta dễ đánh mất cơn khát về Chúa. Tu lâu năm rất dễ rơi vào một căn bệnh nguy hiểm: “Quen Chúa” đến mức không còn cần Chúa nữa. Quen giờ kinh, quen thánh lễ, quen cộng đoàn, quen công việc tông đồ, quen nói những điều đạo đức, nhưng lòng lại không còn rung động trước Chúa.Có những tu sĩ không bỏ cầu nguyện…nhưng coi cầu nguyện như một nghĩa vụ; không bỏ thánh lễ…nhưng tham dự như một thói quen, không bỏ cộng đoàn…nhưng sống như người xa lạ. Mắt họ vẫn sáng đó chứ, nhưng lòng lại không thấy mình đang nguội lạnh, mình đang đầy cái tôi, mình đang sống vì danh dự hơn vì Tin Mừng, mình đang phục vụ để được công nhận hơn là yêu thương. Đó chính là mù linh hồn và điều đáng sợ là: người mù thể lý biết mình bị mù, còn người mù thiêng liêng thường tưởng mình đang rất ổn.
3. Điểm chung của hai bài đọc: Chúa chọn những người biết để Chúa mở mắt
Bài đọc 1 nói về căn tính được tuyển chọn, còn Tin Mừng nói về một người để cho Chúa chữa lành. Vậy điểm chung là gì? Người được Chúa chọn không phải người hoàn hảo, nhưng là người biết mình cần được cứu. Anh mù Bartimê không giả vờ mạnh mẽ. Anh kêu lên:“Lạy Đức Giêsu, xin dủ lòng thương tôi!”Có lẽ đây là lời cầu nguyện mà nhiều tu sĩ cần nói lại hôm nay. Không phải:“Lạy Chúa, con ổn rồi”. Mà là: “Lạy Chúa, xin cứu con khỏi sự nguội lạnh”. “Xin mở mắt con để con thấy mình đang lệch hướng”. “Xin cứu con khỏi đời tu hình thức”. “Xin cho con thấy lại vẻ đẹp của ngày đầu tận hiến”.
4. Suy niệm: Một tu sĩ mù là tu sĩ như thế nào?
Một tu sĩ mù không phải người phạm những lỗi nặng. Nhưng có thể là người: không còn giờ riêng với Chúa, sống cộng đoàn nhưng chỉ trích nhiều hơn xây dựng, làm việc tông đồ nhưng không còn niềm vui, phục vụ mà luôn than phiền, giữ lời khấn bên ngoài nhưng trái tim đầy tìm kiếm chính mình. Nguy hiểm nhất của đời tu không phải sa ngã bởi vì sa ngã còn biết đau. Nguy hiểm nhất là chai lì thiêng liêng, nên không còn thấy mình cần hoán cải, không còn thấy mình sai, không còn để Lời Chúa chạm vào tim. Một người tu sĩ như thế vẫn hoạt động bình thường…Nhưng từ lâu đã ngồi bên vệ đường của ơn gọi, giống anh mù Bartimê trước khi gặp Chúa.
5. Con đường theo Chúa trong đời tu: Muốn thấy lại phải dám bỏ áo choàng
Khi được Chúa gọi, anh mù Bartimê làm điều rất đẹp: “Anh vất áo choàng lại”. Áo choàng là chỗ dựa cuối cùng của anh. Tu sĩ muốn thấy lại cũng phải bỏ. Bỏ cái gì? Có khi không phải tiền bạc, mà là bỏ cái tôi quá lớn, bỏ bớt tính tự ái, bỏ sự so đo hơn thua trong cộng đoàn, bỏ thói quen sống dễ dãi, bỏ thói đời sống đạo hình thức, tập cai nghiện điện thoại, giảm dùng mạng xã hội và hạn chế những mối tương quan không giúp mình thuộc về Chúa hơn. Không ai mất ơn gọi trong một ngày, người ta mất lửa từng chút một, xa Chúa từng chút một, mù từng chút một rồi cho đến ngày không còn thấy mình mù nữa. Lúc đó là mù thật luôn.
6. Áp dụng: Hôm nay Chúa đang hỏi người tu sĩ điều gì?
Giữa đám đông, Chúa hỏi anh Mù Bartimê:“Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Nếu Chúa hỏi người tu sĩ hôm nay: “Con muốn gì?” Ta sẽ trả lời sao? Muốn chức vụ? Sự an toàn? Được yêu quý? Hay thật sự là Chúa? Có lẽ lời cầu nguyện đẹp nhất hôm nay là: “Lạy Chúa, xin cho con được thấy lại”. Thấy lại: lý tưởng ban đầu, thấy lại niềm vui tận hiến, thấy lại vẻ đẹp của đời cầu nguyện, thấy lại giá trị của cộng đoàn, thấy lại ý nghĩa của Thánh Giá. Và nhất là: thấy lại Chúa – Đấng mà có khi con đã ở rất gần nhưng lại xa rất lâu rồi.
Kết luận; Anh mù Bartimê được chữa lành không phải vì anh hoàn hảo, mà vì anh đủ khiêm tốn để thú nhận mình mù. Đời tu hôm nay không thiếu người tài, không thiếu người giỏi, không thiếu người hoạt động. Điều thiếu nhất có lẽ là: những tu sĩ còn thật sự thấy Chúa. Mắt ta có thể sáng, nhưng xin đừng để linh hồn mình tối. Vì một tu sĩ mù thiêng liêng không chỉ đánh mất chính mình…mà còn có thể làm người khác lạc hướng.
Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nhiều lần con tưởng mình đang nhìn thấy, nhưng thật ra tâm hồn lại mù lòa. Con quen với đời tu đến mức không còn rung động trước tình yêu Chúa. Quen cầu nguyện nhưng không gặp Chúa. Quen phục vụ nhưng không còn yêu thương. Quen sống cộng đoàn nhưng không còn xây dựng tình huynh đệ.
Xin cho con đủ khiêm tốn để nhận ra sự mù lòa của mình. Xin chữa lành đôi mắt tâm hồn của con, để giữa những bận rộn của đời tu, con vẫn thấy Chúa là ưu tiên số một.
Xin cho con đừng trở thành tu sĩ chỉ mang hình thức tận hiến, nhưng là người thật sự thuộc trọn về Chúa.Lạy Chúa, xin cho con được thấy lại. Amen.
Tác giả: Caunguyenlienli.