Là những tu sĩ sinh viên trong những ngày áp Đại lễ Giáng Sinh, anh em chúng tôi thường tất bật với sứ vụ học tập cùng những kỳ thi diễn ra sau kỳ Đại lễ và nhiều hoạt động khác nữa. Năm nay, đáp lại lời mời gọi của Cha Giám Đốc Học viện, chúng tôi tạm gác chuyện đèn sách, balô trên vai lên đường tiến ra vùng ngoại biên, để tổ chức Đêm Diễn nguyện, mừng Đại lễ Giáng Sinh và thăm viếng mục vụ bác ái giáo dân tại Họ đạo Hòn Tre-Đảo Hải Tặc.
 

 
     Sau gần 9 tiếng ngồi xe và gần 1 tiếng ngồi tàu, anh em chúng tôi đến Họ đạo với khoảnh khắc ban đầu có phần còn bỡ ngỡ trước cảnh quan và con người nơi đây. Theo lời kể của Cha Chánh xứ giáo xứ Hà Tiên, đây là một trong hai họ đạo thuộc giáo xứ với khoảng 300 giáo dân sinh sống trên đảo cùng với 1400 anh chị em lương dân. Thực là một vùng truyền giáo màu mỡ! Điều khiến tôi ấn tượng đầu tiên, đó là một ngôi nhà thờ cùng với dãy nhà ở khang trang với đầy đủ tiện nghi cần thiết, đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt của Họ đạo. Cha Chánh xứ Giuse chia sẻ rằng: trước đó khoảng 13 năm nơi này thiếu thốn nhiều thứ như điện, nước sinh hoạt, phương tiện di chuyển thô sơ… Sau nhiều năm xây dựng cơ sở vật chất và đời sống đức tin, Họ đạo đã hình thành và vẫn không ngừng phát triển. Họ đạo thường tiếp đón những đoàn khách du lịch thập phương đến du lịch và thăm viếng.
 

 
      Tôi thầm tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các vị mục tử tiền nhiệm của giáo xứ Hà Tiên đã dày công vun đắp, gieo vãi hạt giống Tin mừng và gầy dựng cộng đoàn đức tin cho đến ngày nay. Tuy nhiên, đây là vùng đất mà tinh thần Phật giáo đã ăn sâu vào tiềm thức, cũng như cung cách sống của đại đa số bộ phận cư dân. Vì thế, đức tin của những cư dân nơi đây còn rất cần những nhà truyền giáo mới tiếp tục đến ươm mầm và vun xới (x. Ad gentes, số 6). Đó cũng chính là những thao thức mục vụ mà Cha Chánh xứ đương nhiệm ưu tư, khi ngài có dịp chia sẻ với anh em chúng tôi nhân chuyến thăm viếng mục vụ. Cha Chánh xứ Giuse từ khi nhận nhiệm sở cho đến nay cũng đã kiến thiết cơ sở vật chất và tiếp tục xây dựng cộng đoàn đức tin tại Họ đạo Hòn Giang và Cồn Cừ Nhứt, là hai điểm truyền giáo mới của giáo xứ. Cánh đồng truyền giáo vẫn đang rộng mở.
 
       Thật ý nghĩa làm sao khi tôi có cơ hội tham gia một chuyến mục vụ bác ái, tạm gác lại chuyện đèn sách với những tri thức thánh khoa, tạm gác việc tìm kiếm Hài Nhi Giêsu qua sách vở, để mở ra cuộc gặp gỡ khác với Hài Nhi Giêsu nơi đời sống thực. Thế rồi, tôi cùng với anh em bước vào một hành trình đến với bà con giáo dân và với các anh chị em lương dân nơi vùng ngoại biên, để chung chia niềm vui ngày Con Thiên Chúa ra đời (x. Evangelii gaudium, số 49). Chúng tôi đến với họ và giới thiệu Hài Nhi Giêsu bằng chính sự hiện diện của anh em chúng tôi ở giữa họ (Ad gentes, số 7). Với tôi, chuyến đi thực sự trở nên ý nghĩa khi anh em chúng tôi được gặp gỡ một Hài Nhi Giêsu mang đậm nét đơn sơ, chất phác nơi những gương mặt có phần lam lũ của bà con giáo dân nơi biển đảo. Sự chân chất nơi cuộc sống giản dị của họ khiến chúng tôi như thể được hòa mình vào lối sống bình dân của họ. Kinh Thánh qua trình thuật Tin mừng Gioan tường thuật lại việc Chúa Giêsu nhập thể và Ngài cư ngụ giữa chúng ta (x. Ga 1,1-18) thì Ngài cũng nhập thế, bước vào đời sống của con người nơi những gì là bé mọn, tầm thường nhất.
 
        Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh diễn ra trong bầu khí ấm cúng, linh thiêng trong ngôi nhà thờ Họ đạo với không gian vừa đủ, để chúng tôi cùng bà con hân hoan mừng biến cố vĩ đại: “Con Thiên Chúa làm người” (x. Ga 1,14). Trong chuyến mục vụ lần này, chúng tôi không chỉ đến hiện diện với bà con giáo dân và trao cho họ chút quà mọn, chút tình yêu thương sẻ chia, hay chút sự rung cảm đồng điệu nơi tâm hồn cùng với họ. Nhưng đúng hơn, anh em chúng tôi nhận được rất nhiều từ họ: cách sống đơn sơ chất phác, niềm vui giản dị nơi đời sống ngư nghiệp, sống đức tin cách mạnh mẽ giữa lương dân nơi vùng biển đảo với diện tích vỏn vẹn 6,5 km2. Họ đã đón nhận hạt giống đức tin từ những nhà truyền giáo và từ sự chăm sóc mục vụ của các vị mục tử, và giờ đây hạt giống ấy vẫn không ngừng bám rễ sâu, nảy mầm và trổ sinh hoa trái theo dòng thời gian. Chính những điều này khiến tôi chợt nhận ra diện mạo của Hài Nhi Giêsu - Con Thiên Chúa đã rời ngai báu (x. Kn 18,15), Ngài không đến với con người trong vinh quang uy quyền, nhưng mặc lấy thân phận con người thấp hèn đầy tội lỗi (x. Pl 2,8), hòa vào đời sống cần lao của con người, để nâng họ lên địa vị là con Thiên Chúa.
 

 
       Khoảnh khắc chung chia niềm vui với bà con giáo dân nơi giáo xứ Hà Tiên và các họ đạo rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng quan trọng hơn, điều gì sẽ lưu lại nơi tâm hồn những môn đệ Chúa Kitô trên bước đường loan báo Tin Mừng bình an, ơn cứu độ đến với muôn dân (x. Is 52,7), trong đó có bản thân tôi? Tôi dâng lời tạ ơn Thiên Chúa qua Hài Nhi Giêsu trong mùa hồng phúc này, cho tôi có những cảm nghiệm chân thực với tư cách “một tu sĩ đèn sách” đến vùng ngoại biên, cũng như nhằm hun đúc tâm hồn tôi tinh thần sẵn sàng lên đường mang theo “trái tim của vị mục tử nhân lành”, biết chạnh lòng trước nỗi lầm than khổ cực của kiếp nhân sinh ở bất cứ nơi đâu tôi được sai đến, ngõ hầu sự ra đi ấy của chúng tôi loan báo niềm vui ơn cứu độ của Chúa cho muôn người.
Chân Trần