Trong Tháng Mân Côi, người Kitô hữu hướng lên Mẹ Maria, người Mẹ hiền của niềm tin và hy vọng. Với mỗi chuỗi Mân Côi, người tín hữu dâng lên Mẹ những lời kinh được ví như những hạt ngọc nhỏ, gói trọn tâm tình với những cung bậc cảm xúc khác nhau như niềm vui, nỗi buồn hay niềm hy vọng mà người con thành tâm dâng lên Mẹ Maria. Khi nguyện ngẫm trong từng lời “kinh Kính Mừng”, hình ảnh của một người nữ bình thường nhưng lại có một trái tim phi thường của tình yêu, niềm tin và hy vọng được biểu hiện cách cụ thể trong nhãn quan của bài viết qua lời “Xin vâng” trước thánh ý của Thiên Chúa và qua sự lặng lẽ trong đau khổ của người Mẹ khi đứng dưới chân Thập giá.       
       
       Với cảm xúc bàng hoàng và sợ hãi của Mẹ Maria trong cuộc gặp gỡ Sứ Thần Gabriel Truyền tin, Mẹ Maria đã được Sứ Thần an ủi rằng: “Thưa Bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, này đây sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu” (Lc 1,30-31). Đồng thời, Sứ Thần cũng lại mời gọi Mẹ cộng tác với Thiên Chúa trong chương trình kế hoạch cứu độ của Ngài. Đây là một điều vượt xa mọi hiểu biết của con người. Thế nhưng, trước cảnh tượng lạ lùng ấy, Mẹ đã đi vào cuộc đối thoại với Sứ Thần Gabriel để cho thánh ý của Thiên Chúa được thực hiện. Với nhịp thở đưa lối của niềm tin và niềm hy vọng cậy trông vào Chúa, lời thưa “Xin vâng” của Mẹ, “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1,38). Chính giây phút ấy, Mẹ Maria đã cộng tác với Thiên Chúa như người đưa tay để mở ra một trang mới trong lịch sử cứu độ của nhân loại. Bởi vì, lời xin vâng của Mẹ, Ngôi Lời đã làm người, và nhân loại bắt đầu bước vào thời đại của niềm hy vọng và ơn cứu độ. Mặc dù, một lời đáp ngắn “Xin vâng” của Mẹ nhưng luôn đong đầy của một niềm tin trọn vẹn, một tình yêu phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa. Quả thực, lời xin vâng của Mẹ có thể nói lên một bằng chứng hùng hồn, một mẫu gương của niềm hy vọng trong cuộc sống. Lại nữa, lời xin vâng của Mẹ đã thực sự mở đường cho Thiên Chúa bước vào cuộc đời và biến đổi cuộc sống của Mẹ1. Vì vậy, lời “Xin vâng” của Mẹ Maria như đã khơi nguồn cho niềm hy vọng của toàn nhân loại. Trong lời đáp ấy, Mẹ Maria không chỉ đón nhận sứ mạng làm Mẹ Thiên Chúa, mà còn trở nên Mẹ của những ai sống niềm hy vọng.

       Nếu “xin vâng” là khởi đầu của hy vọng, thì Thập giá là nơi hy vọng được tinh luyện. Đời sống của Mẹ cũng đã không thiếu nước mắt và đau khổ. Khi Mẹ Maria đã phải sinh Con trong chuồng bò nghèo hèn thiếu thốn đủ điều; khi Mẹ lại phải chạy trốn sang Ai Cập giữa đêm tối để che chở cho sinh mạng của Hài nhi được an toàn; khi con vừa mới đến tuổi thiếu niên thì lại lạc mất con nơi Đền Thờ, và nhất là khi Mẹ đứng dưới chân Thập Giá nhìn Con bị giết chết cách thảm sầu. Trước những hoàn cảnh khó khăn gian nan ấy, niềm hy vọng theo lẽ tự nhiên của con người dường như bị nghiền nát. Nhưng Đức Maria đã không thốt ra một lời than van, không oán trách, không thất vọng. Mẹ vẫn đứng dưới chân Thập Giá lặng lẽ với một niềm tín thác, cậy trông vào Thiên Chúa, Người vẫn đang hiện diện trong những sự im lặng của đau khổ.

       Thực vậy, Mẹ đã tận mắt chứng kiến cái chết thảm sầu của người con duy nhất. Đó là một sự thê thảm trong cuộc sống của con người. Nếu không có nhân đức hy vọng thì người ta khó có thể chịu nổi. Thế nên, niềm tin và lòng cậy trông của Mẹ khi đứng dưới chân Thập Giá chính là đỉnh cao của niềm hy vọng. Mẹ vẫn đứng vững trong đức tin và đức cậy vào Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi Con của mình. Nói cách khác, Mẹ vẫn đứng đó như đang hiệp thông vào hy lễ cứu chuộc của nhân loại trong cái chết trên Thập Giá của Người Con duy nhất2. Thật vậy, chính sự trung tín trong đời sống đức tin và niềm hy vọng làm cho Mẹ Maria trở nên một hình ảnh sống động của Hội Thánh, đang mang lấy những đau khổ của nhân loại mà vẫn không mất niềm hy vọng. Vì vậy, nơi Mẹ, mẫu gương của niềm hy vọng thật sự sẽ không xoá tan đau khổ, mà đau khổ được thánh hóa để trở nên con đường để gặp gỡ Thiên Chúa.

       Chính vì thế, mẫu gương sống động nơi Mẹ Maria về niềm hy vọng lại luôn được ngời sáng mỗi khi người tín hữu khi suy ngắm các mầu nhiệm Mân Côi. Nơi Mẹ, tôi đã học cách tin tưởng và phó thác vào Chúa trong những điều chưa thể hiểu được, cho những bước đi tiếp theo dù chưa thấy được điểm cuốn của con đường. Với những lo toan, bấp bênh của cuộc sống, lời “Xin vâng” của Mẹ nhắc nhở tôi chỉ cần mình mở lòng tin tưởng và cậy trông vào Thiên Chúa thì phần còn lại Chúa sẽ làm cho. Mặt khác, khi suy ngẫm các mầu nhiệm Mân Côi, tôi không những chỉ ngẫm lại cuộc đời của Mẹ luôn đồng hành và bước theo Chúa Giêsu trên của đường rao giảng Nước Trời để cho mọi người được ơn cứu độ. Bên cạnh đó, việc lần chuỗi Mân Côi còn giúp tôi hun đúc, hâm nóng lại lời “Xin vâng” khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội của mình với thánh ý của Thiên Chúa để cho niềm hy vọng trong đời sống luôn được bừng sáng giữa cuộc đời. Thế nên, những gian nan khó khăn trong cuộc sống luôn mời gọi tôi kết hiệp với mầu nhiệm thập giá của Chúa. Qua những gian nan đó, Thiên Chúa đang thánh hóa đời sống của mình. Như vậy, niềm hy vọng trong cuộc sống của tôi lại được le lói lên cách âm thầm như ánh sáng dịu dàng soi qua đêm tối của cuộc đời.

       Lạy Mẹ Maria, với chuỗi hạt Mân côi, Mẹ không chỉ là nhịp cầu nối kết chúng con với Chúa mà qua Mẹ, chúng con lại thấy được một mẫu gương sống niềm hy vọng vào Thiên Chúa. Ước gì, hành trình đời sống đức tin của chúng con là hành trình đáp trả trong mỗi lời xin vâng và trong tâm tình cậy trông phó thác vào Chúa.  Với những lời kinh nguyện đơn sơ, dịu dàng thân thưa, chúng con cảm thấy mình đang được Mẹ đồng hành trên hành trình đi theo Chúa.
Tác giả: Fra. Giuse Trần Văn Đức

_________________________
1. X. M. HẠNH TỬ, O. Cist, Đức Maria và niềm hy vọng, Nxb Tôn giáo, TPHCM, 2023, tr.169.
2. X.M. HẠNH TỬ, O. Cist, Đức Maria và niềm hy vọng, tr.170.