Trong Bài ca anh Mặt Trời, huynh đệ đoàn của thánh Phanxicô Assisi là một gia đình bao la trong đó mọi loài thụ tạo đều là anh chị em của nhau, vì tất cả đều phát xuất từ một Đấng Tạo Hóa, một Thiên Chúa là Cha nhân lành, ngay cả cái chết cũng được đưa vào vòng hiệp thông của tạo vật.[1] Với tấm lòng khiêm hạ, thánh Phanxicô đã cất lên lời kinh ngợi khen và cảm tạ rằng: “Ngợi khen Chúa, lạy Chúa tôi; vì chị Chết đang đợi chờ thân xác, phàm nhân không ai thoát khỏi. Bất hạnh người khi lâm chung, tội tình còn mang nặng! Phúc thay ai trong giờ chị tới, thánh ý Ngài vẫn quyết tuân theo, chết thứ hai không làm hại được.”[2]
Cụm từ “cái chết thứ hai” vốn xuất phát từ Sách Khải Huyền, tác giả nói về cuộc phán xét cuối cùng vào ngày cánh chung định số phận cho tất cả mọi người. “Còn những kẻ hèn nhát, bất trung, đáng ghê tởm, sát nhân, gian dâm, làm phù phép, thờ ngẫu tượng, và mọi kẻ nói dối, thì phần dành cho chúng là hồ lửa và diêm sinh cháy ngùn ngụt: đó là cái chết thứ hai.”[3] Ở một đoạn khác, sách viết: “Hạnh phúc thay và thánh thiện dường nào kẻ được dự phần vào cuộc phục sinh thứ nhất này! Cái chết thứ hai không có quyền gì trên họ.”[4] Như vậy, “cái chết thứ hai” là cái chết cuối cùng và vĩnh viễn mà tội nhân sẽ phải chịu vào lúc phán xét chung, đó cũng là hình ảnh chỉ tình trạng con người bị tách biệt muôn đời khỏi sự hiệp thông với Thiên Chúa và với các Thánh, tình trạng này được gọi bằng từ “hỏa ngục”.[5]
Trong Kitô giáo và linh đạo Phanxicô, con người phải hướng qua cái chết, nghĩa là vượt qua nó để đạt tới sự sống vĩnh cửu. Đó là hành trình tự hiến, nơi con người học cách buông bỏ, hoán cải và trải mình ra để giao phó toàn thể hiện hữu cho Thiên Chúa. Thánh Phanxicô đã trải nghiệm lối sống ấy một cách chân thực, ngài sẵn sàng từ bỏ mọi sự để chết đi đối với thế gian và sống trọn vẹn cho Tin Mừng. Mỗi lần ngài cúi xuống hôn người phong cùi là một lần cái chết của sự sợ hãi bị đánh bại, và khi ngài đón nhận nỗi khổ đau thì cũng là lúc sự chết trở thành vinh quang. Thánh Phanxicô đã đạt được sự kết hiệp trọn vẹn với mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô để vượt qua “cái chết thứ hai”. Chính trong tâm thế đó, ngài đã diễn tả cái chết như một người chị hiền hòa.
Khi ngợi khen “chị chết”, thánh nhân không chỉ nói về cái chết như một định mệnh tự nhiên của kiếp nhân sinh, nhưng ngài xem đó như là một thực tại hiện diện trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Giờ đây, cái chết không còn là kẻ thù đáng sợ của phận người, “bởi Thiên Chúa đã cho chúng ta chiến thắng sự chết nhờ Đức Giê-su Ki-tô”[6]. Trong nhãn quan ấy, “chết thứ hai” không còn là nỗi ám ảnh như cái chết đầu tiên ở nơi thể xác, mà là cánh cửa để ta bước vào sự sống Nước Trời. Trước sự bất lực của con người về cái chết, thánh Phanxicô nhắc ta bài học về cách ngợi khen chị chết. Đây không phải là hành động tôn vinh sự đau thương, mà là cách để con người phục hồi cảm thức siêu việt. Bởi lẽ, khi suy nghĩ về cái chết thì ta càng cảm thấy trân quý sự sống hơn, và chỉ khi học nhìn cái chết bằng đức tin thì ta mới thôi sợ hãi sự mất mát để dám sống trọn vẹn ý nghĩa đời mình. Bên kia cái chết thứ hai là sự sống, nhưng sự sống ấy chỉ dành cho ai đã dám chết vì tội lỗi.
Không chỉ dừng lại ở đó, việc suy tư về “cái chết thứ hai” cũng nhắc mỗi người chúng ta không quên những linh hồn vẫn còn đang trong hành trình thanh luyện. Những linh hồn bị quên lãng nơi luyện ngục đang khát khao lời cầu nguyện của chúng ta và lòng thương xót của Thiên Chúa. Sự hiện diện của các linh hồn bị lãng quên trong truyền thống Kitô giáo không chỉ là đối tượng của lòng thương xót, nhưng còn là lời cảnh tỉnh cho những người còn sống. Họ nhắc ta rằng nơi mỗi con người đều có một phần đang khao khát được giải thoát khỏi những ràng buộc của tội lỗi. Cầu nguyện cho các linh hồn có nghĩa là ta đang làm điều mà lỡ mai kia khi phải ở trong luyện ngục ta muốn người còn sống làm như thế cho ta.
Tháng Mười Một, tháng cầu cho các linh hồn, không chỉ là thời gian tưởng niệm, mà còn là cơ hội để con người đối diện với những giới hạn của sự tồn hữu và học cách biến sự chết thành lời ca ngợi. Trong tinh thần ấy, lời cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là những linh hồn bị lãng quên sẽ trở thành hành vi liên đới thiêng liêng. Khi ta cầu nguyện cho họ, ta đang vượt qua lằn ranh của sự chết để nối lại mối dây hiệp thông của Thân Thể Đức Kitô. Và chính trong hành vi yêu thương ấy, con người nếm trải phần nào sự dịu ngọt bên kia “cái chết thứ hai”.
Trong Kitô giáo và linh đạo Phanxicô, con người phải hướng qua cái chết, nghĩa là vượt qua nó để đạt tới sự sống vĩnh cửu. Đó là hành trình tự hiến, nơi con người học cách buông bỏ, hoán cải và trải mình ra để giao phó toàn thể hiện hữu cho Thiên Chúa. Thánh Phanxicô đã trải nghiệm lối sống ấy một cách chân thực, ngài sẵn sàng từ bỏ mọi sự để chết đi đối với thế gian và sống trọn vẹn cho Tin Mừng. Mỗi lần ngài cúi xuống hôn người phong cùi là một lần cái chết của sự sợ hãi bị đánh bại, và khi ngài đón nhận nỗi khổ đau thì cũng là lúc sự chết trở thành vinh quang. Thánh Phanxicô đã đạt được sự kết hiệp trọn vẹn với mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Đức Kitô để vượt qua “cái chết thứ hai”. Chính trong tâm thế đó, ngài đã diễn tả cái chết như một người chị hiền hòa.
Khi ngợi khen “chị chết”, thánh nhân không chỉ nói về cái chết như một định mệnh tự nhiên của kiếp nhân sinh, nhưng ngài xem đó như là một thực tại hiện diện trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Giờ đây, cái chết không còn là kẻ thù đáng sợ của phận người, “bởi Thiên Chúa đã cho chúng ta chiến thắng sự chết nhờ Đức Giê-su Ki-tô”[6]. Trong nhãn quan ấy, “chết thứ hai” không còn là nỗi ám ảnh như cái chết đầu tiên ở nơi thể xác, mà là cánh cửa để ta bước vào sự sống Nước Trời. Trước sự bất lực của con người về cái chết, thánh Phanxicô nhắc ta bài học về cách ngợi khen chị chết. Đây không phải là hành động tôn vinh sự đau thương, mà là cách để con người phục hồi cảm thức siêu việt. Bởi lẽ, khi suy nghĩ về cái chết thì ta càng cảm thấy trân quý sự sống hơn, và chỉ khi học nhìn cái chết bằng đức tin thì ta mới thôi sợ hãi sự mất mát để dám sống trọn vẹn ý nghĩa đời mình. Bên kia cái chết thứ hai là sự sống, nhưng sự sống ấy chỉ dành cho ai đã dám chết vì tội lỗi.
Không chỉ dừng lại ở đó, việc suy tư về “cái chết thứ hai” cũng nhắc mỗi người chúng ta không quên những linh hồn vẫn còn đang trong hành trình thanh luyện. Những linh hồn bị quên lãng nơi luyện ngục đang khát khao lời cầu nguyện của chúng ta và lòng thương xót của Thiên Chúa. Sự hiện diện của các linh hồn bị lãng quên trong truyền thống Kitô giáo không chỉ là đối tượng của lòng thương xót, nhưng còn là lời cảnh tỉnh cho những người còn sống. Họ nhắc ta rằng nơi mỗi con người đều có một phần đang khao khát được giải thoát khỏi những ràng buộc của tội lỗi. Cầu nguyện cho các linh hồn có nghĩa là ta đang làm điều mà lỡ mai kia khi phải ở trong luyện ngục ta muốn người còn sống làm như thế cho ta.
Tháng Mười Một, tháng cầu cho các linh hồn, không chỉ là thời gian tưởng niệm, mà còn là cơ hội để con người đối diện với những giới hạn của sự tồn hữu và học cách biến sự chết thành lời ca ngợi. Trong tinh thần ấy, lời cầu nguyện cho các linh hồn, nhất là những linh hồn bị lãng quên sẽ trở thành hành vi liên đới thiêng liêng. Khi ta cầu nguyện cho họ, ta đang vượt qua lằn ranh của sự chết để nối lại mối dây hiệp thông của Thân Thể Đức Kitô. Và chính trong hành vi yêu thương ấy, con người nếm trải phần nào sự dịu ngọt bên kia “cái chết thứ hai”.
Tác giả: fr Gioan Lê Đức Anh, OFMConv
[1] x. Carlo Paolazzi, Tác phẩm của thánh Phanxicô Assisi, bản dịch của Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam (không rõ NXB, 2015), 96.
[2] Thánh Phanxicô Assisi, Bài ca anh Mặt Trời, trích trong Carlo Paolazzi, Tác phẩm của thánh Phanxicô Assisi, bản dịch của Tỉnh Dòng Thánh Phanxicô Việt Nam (không rõ NXB, 2015), 100–101.
[3] Kh 21, 8 (bản dịch của Nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ).
[4] Kh 20, 6.
[5] x. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, Uỷ ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam chuyển ngữ (Hà Nội: NXB. Tôn Giáo, 2019), # 1033, tr. 323.
[6] x. 1 Cr 15, 57.