Buổi tĩnh tâm tháng của cộng đoàn hôm nay đưa chúng tôi trở về với lời thánh Phaolô: Tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giêsu”(Gl 6,17), và với biến cố La Verna, nơi Cha Thánh Phanxicô được in Dấu Thánh. Thánh Bonaventura đã miêu tả: Trên tay chân ngài xuất hiện những dấu đinh giống như Đấng chịu đóng đinh… cạnh sườn cũng mang một vết thương đỏ hồng, thường rỉ máu” (ĐT, XIII,3). Chúng tôi nhận ra Dấu Thánh không phải là điều xa vời, nhưng đang hiện diện ngay trong hành trình đời tu của mình.

       Những hy sinh nhỏ bé, những từ bỏ âm thầm và sự vâng phục khiêm tốn cũng là những Dấu Thánh. Thánh Phanxicô đã cầu nguyện: Ngài khôn ngoan, Ngài khiêm hạ, Ngài nhẫn nại… Ngài là niềm vui, là niềm hân hoan” (KLeo 7-9). Lời kinh ấy nhắc chúng tôi rằng đời tu là để những nhân đức này được in dấu nơi tâm hồn mình.

        Đời tu không phải hành trình cô độc. Chính trong những tương quan huynh đệ, chúng tôi học yêu thương và trở nên giống Chúa. Thánh Phanxicô dạy: Anh em hãy yêu thương nhau như Chúa nói: Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Lksc, XXIII). Và trong Di Chúc, ngài kể: Khi còn sống trong tội lỗi, tôi lấy làm cay đắng khi gặp người phung, nhưng chính Chúa đã dẫn tôi đến với họ” (DC 1-2). Cái cay đắng ngày nào lại trở thành khởi đầu của ơn gọi.

       Chúng tôi muốn tự hỏi mình: tôi có dám để tình yêu Giêsu khắc ghi Dấu Thánh trong tôi, qua những hy sinh nhỏ bé và trong tình huynh đệ hằng ngày không?

Tập Sinh K. 2025-2026