Tháng Mười về – tháng của Mẹ Maria, tháng của những tràng chuỗi Mân Côi ngân vang khắp nơi trong Hội Thánh. Tiếng kinh Mân Côi không chỉ là lời nguyện quen thuộc, là tiếng thì thầm thân thương của đoàn con dâng Mẹ, mà còn chính là nhịp cầu nối liền đất với trời, con người với Thiên Chúa. Bởi những lời kinh Mân Côi tiên vàn là sự chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi[1].
Trong bầu khí linh thiêng ấy, con muốn dừng lại một chút để nhìn lại chính ơn gọi của mình trong tương quan với Mẹ – người Mẹ hiền đã âm thầm đồng hành, nâng đỡ con qua từng bước đường, dù con đôi khi con không nhận ra.
Hành trình ngoằn ngoèo nhưng đầy yêu thương
       Nhìn lại chặng đường ơn gọi của mình, con thấy rõ bàn tay Mẹ vẫn âm thầm dắt con đi. Có khi Mẹ hiện diện qua một lời động viên, một ánh mắt cảm thông, hay đơn giản chỉ là một sự bình an lạ thường giữa lúc tâm hồn con chao đảo.
       Con nhớ có lần cha nghĩa phụ của con chia sẻ rằng: “Trong gia đình, nếu người mẹ quan tâm, nâng đỡ, động viên nhiều cho người con đi tu, thì người con đó sẽ mạnh mẽ bước đi trên con đường theo Chúa. Trong đời sống tu trì, nếu tabiết bám lấy Mẹ qua tràng hạt Mân Côi, Mẹ sẽ chuyển cầu và gìn giữ chúng ta cách đặc biệt.” Lời cha nói tuy mộc mạc nhưng mà sâu xa. Đúng thật, ơn gọi là mầu nhiệm của tình yêu, và Mẹ chính là người luôn đồng hành, không hề rời xa con.

Học yêu Mẹ qua từng hạt Mân Côi
       Ngày còn ở nhà, con thấy việc tự mình lần hạt năm chục là điều gì đó khó khăn lắm. Mới chỉ lần được vài kinh, tâm trí con đã bay đi đâu mất rồi. Khi ấy, lời kinh trở nên khô khan, vô vị. Nhưng rồi, khi bước vào đời sống tu trì, mọi sự đổi khác. Con dần hiểu rằng tràng chuỗi Mân Côi không phải là một bổn phận mà là một món quà Mẹ dành cho con, để con cùng Mẹ chìm trong các mầu nhiệm của Đức Kitô trong tình yêu mến.
       Vào những buổi sáng ngày thường, khi ngồi sau xe đi học, con cố gắng thầm thĩ đọc năm chục kinh. Còn vào sángChúa nhật, khi không vội vã để đi học, con ngồi lại trong nhà nguyện, lần chuỗi thật chậm, để tâm hồn mình được lắng đọng bên Mẹ. 
       Con còn nhớ mãi quãng thời gian cách ly gần ba tháng vì đại dịch Covid-19, con có nhiều thời gian hơn để thinh lặng và cầu nguyện. Mỗi ngày con lần được nhiều chuỗi hơn, dâng lên Mẹ những lời kinh giản dị mà tha thiết. Có những lúctâm trí con phân tán, không tập trung được, nhưng con vẫn tin rằng Mẹ không trách con đâu. Mẹ hiểu sự yếu đuối của con, và Mẹ vẫn đón nhận từng lời kinh bé nhỏ ấy như một món quà chân thành. Dẫu đôi khi con không cảm thấy bất kì một sự xúc động đặc biệt nào, nhưng con tin rằng từng hạt kinh con đọc, gộp lại thành bó hoa của lòng mến dâng lên Thiên Chúa.
Mẹ của con – nơi quê nhà
       Tháng Mười của Mẹ cũng khiến con nhớ về người mẹ sinh thành, dưỡng dục của con nơi quê nhà. Mẹ con ở một mình, dù có đến năm người con. Chúng con mỗi người một nơi: người thì đi học xa, người thì đi làm, người thì đi tu nên chẳng ai ở bên mẹ được lâu. Anh chị em con đã yên bề rồi, còn con thì chưa - ít là trong cách nhìn nhận của mọi người - nên có lẽ mẹ con thương và cầu nguyện cho con nhiều nhất. Con vẫn nhớ hình ảnh mẹ con vẫn hay cầm trạng hạt “lẩm bẩm” lần hạt. Nhờ những lời kinh âm thầm của mẹ mà con đứng vững đến hôm nay.
       Con tin rằng, trong lời cầu của mẹ trần thế, luôn có bóng dáng của Mẹ Thiên Quốc. Hai người mẹ – một dưới đất, một trên trời – vẫn cùng nhau bao phủ đời con trong tình yêu hiền dịu. 
Khi con lạc lối, Mẹ vẫn đợi
       Cuộc sống tu trì của con có lúc sáng rõ, có lúc mờ tối. Có khi con thấy mình đầy nhiệt huyết, muốn dấn thân vì Chúa nhưng cũng có lúc con thấy mỏi mệt, con nản chí, con lầm đường lạc lối. Những khi ấy, con biết Mẹ buồn. Buồn vì con chưa đặt trọn niềm tin vào Chúa, chưa yêu Chúa đủ, và cũng chưa gắn kết mật thiết với Mẹ. Con chạy xa Mẹ, nhưng Mẹ vẫn cố gắng đến gần bên con.
       Con nghiệm ra rằng, ai bám lấy Mẹ thì không bao giờ lạc mất Chúa. Mẹ không thay thế Chúa, nhưng Mẹ luôn dẫn con đến gần Ngài hơn. Mẹ không cất hết thử thách, nhưng Mẹ dạy con biết nhìn mọi biến cố bằng ánh sáng đức tin.
Cùng Mẹ, con bước đi trong ơn gọi Phan Sinh
       Con xin tạ ơn Mẹ vì Mẹ đã đào tạo chúng con những tâm tình cần thiết như: vâng phục trong đức tin, dâng hiến trọn vẹn, khiêm tốn và tạ ơn theo tinh thần Magnificat để chiêm ngắm Chúa Giêsu trong mầu nhiệm Thánh Thể[2].
       Con xin tạ ơn Mẹ vì Mẹ đã không ngừng cầu thay cho con, dù nhiều lần con hờ hững. Con muốn dâng lên Mẹ “cánh hoa lòng” nhỏ bé của con. Có thể những cánh hoa ấy chưa rực rỡ, còn có khi còn chút héo úa, nhưng con tin Mẹ sẽ đón nhận. 
       Xin Mẹ tiếp tục đón nhận con trong vòng tay hiền mẫu của Mẹ và tiếp tục chỉ dạy và nhắc nhở những khi con đi nhầm đường cùng nâng đỡ con những lúc yếu đuối và “mỏi chân”. Xin Mẹ dẫn con tới gần Chúa Giêsu hơn mỗi ngày, để giữa bao ồn ào của thế gian, con vẫn giữ được trái tim hiền hòa và khiêm nhường[3] như con yêu dấu của Mẹ.
       Ước rằng mỗi ngày con biết noi gương và bước đi cùng Mẹ – không phải bằng những việc to tát, mà bằng từng cử chỉ nhỏ bé: một lời cầu cho anh em, một nụ cười chia sẻ, một hành động âm thầm vì yêu thương. Chiêm ngắm Mẹ khiến chúng con “canh tân chính lòng tin và sự tín thác” của chúng con vào Chúa[4]. Xin Mẹ giúp con nhận ra Chúa Giêsu nơi những người con gặp, để tình yêu con dâng không chỉ nằm trên môi miệng, mà thấm vào từng hành động cụ thể.
       Con biết nếu không có Mẹ, con chẳng thể nào trung thành với lời khấn hứa của mình để theo Chúa. Con cần Mẹ dạy con biết sống đơn sơ như Mẹ ở Nazareth, biết lắng nghe như Mẹ dưới chân Thánh giá, và biết vui mừng như Mẹ trong ngày Phục Sinh. Xin Mẹ chuyển cầu cho con – người tu sĩ Phan Sinh Viện Tu – được trở nên khí cụ bình an của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. 
 
Tác giả: V3
 

[1] X. Phan Tấn Thành, Đời sống tâm linh, tập VII (TP. HCM: Phương Đông, 2015), tr. 380-381.
[2] X. GH Gioan Phaolo II, Thông điệp Ecclesia de Eucharistia, số 54-58.
[3] X. Mt 11, 29b.
[4] Raniero Cantalamessa, Đức Maria tấm gương cho Giáo Hội, dg. Athanase Nguyễn Quốc Lâm (Hà Nội: Tôn Giáo, 2022), tr. 91.