TỪ "CHẾT" ĐẾN "CHỊ CHẾT" - MỘT HÀNH TRÌNH TỪ HIỆN TƯỢNG NHÂN SINH ĐẾN Ý NGHĨA HIỆN HỮU
Cập nhật cuối lúc: 17-11-2025, Đã xem: 61 lượt
Với thánh Phanxicô, chết là biểu tượng của sự trở về trong tinh thần hiệp thông và hoàn thành chương trình của Thiên Chúa.
Trong kiếp nhân sinh, chắc hẳn ai cũng có nỗi sợ thẳm sâu trong tâm hồn. Người sợ bóng đêm, người sợ rắn rết côn trùng, có người sợ cô đơn và cũng có người lại sợ ồn ào. Có một nỗi sợ mà mỗi khi gọi tên bất kỳ ai cũng đều rùng mình dẫu biết không thể tránh khỏi: cái chết. Đó là một phần của cuộc sống mà con người phải đón nhận. Thánh Phanxicô Assisi đã đón nhận cái chết như một quà tặng từ Thiên Chúa, bởi ngài thêm vào sự chết một ý nghĩa hiện hữu lớn lao.
Sự chết được nhìn nhận như một hiện tượng nhân sinh, đó là giới hạn của sự sống. Sự sống con người không kéo dài mãi mãi dẫu trong lịch sử có nhiều người đã tìm cách để trường sinh và giờ không ai gặp được họ nữa. Đến một lúc nào đó, một thời khắc nào đó, con người sẽ đi đến biên thùy của sự sống, tức đi vào cõi tử thần. Chết là một quy luật của tự nhiên. Con người sinh ra mang trong mình một hành trình tất yếu: sinh – lão – bệnh – tử. Cái chết là một điều tất yếu không thể tránh khỏi trong cuộc sống, là một phần của vòng tuần hoàn tồn tại. Trong xã hội kỹ trị hiện tại, con người cố gắng kéo dài sự sống bằng sự can thiệp của y khoa nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức trì hoãn mà không thể thoát khỏi cái chết. Theo quan niệm vô thường của Phật giáo, trong sinh có tử và trong tử có sinh, tức vòng ấy cứ lặp đi lặp lại. Một thứ chết đi mang lại mầm mống hồi sinh của sức sống mới đã có tiềm thể trong sự chết. Như thế, cái chết của kiếp nhân sinh mang theo một ý nghĩa nào đó. Theo Martin Heidergger, con người là một “hữu quy tử” nghĩa là hướng tới sự chết. Cái chết không chỉ hiện diện ở vùng ranh giới sinh tử, nhưng luôn hiện diện trong mọi khoảnh khắc, định hình cách con người hiểu và sống cuộc đời mình. Ý thức về cái chết, con người biết sống trọn vẹn ý nghĩa hơn. Hay như Jean Paul Sartre nói rằng chết là phi lý và nó cắt đứt mọi dự phóng của ý thức con người nhưng không phủ nhận cái chết.
Chết như một hiện hữu tất yếu, nó đưa con người đến ranh giới của sự sống và cái chết nhưng đồng thời cũng khai mở ý nghĩa sống cho con người. Chết không chỉ mang trong mình ý nghĩa kết thúc nhưng bước vào ngưỡng cửa của sự sống vĩnh hằng. Hạt lúa gieo vào lòng đất nếu không thối rữa và mục nát thì những mầm mống sức sống mãnh liệt trong tình trạng tiềm thể sẽ không thể chuyển hóa thành hiện thể. Chết không có nghĩa là hết nhưng là sự thay đổi. Sự chết cho thấy ranh giới của hiện hữu và khiến con người nhận ra sự hữu hạn và mong manh.
Với thánh Phanxicô, chết không chỉ đơn giản như vậy, chết là biểu tượng của sự trở về trong tinh thần hiệp thông và hoàn thành chương trình của Thiên Chúa. Bởi với ngài, chết cũng là một thụ tạo trong muôn loài của thế giới hữu hình và vô hình. Vì thế, ngài không sợ hãi hay chối bỏ nhưng gọi là “chị chết” (x. Bài ca thụ tạo). Ngài đón nhận chị như một thành viên trong gia đình, một người chị dẫn đưa ngài trở về với Chúa. Toàn vũ trụ này đều là sự sống: mặt trăng, mặt trời, gió, mây, vì sao,… tất cả là anh chị em trong gia đình thụ tạo. Ngài thể hiện một tinh thần huynh đệ phổ quát không chỉ riêng với nhân loại. Tất nhiên, “chị chết” của ngài cũng là một trong trật tự đó. “Chị chết” không mang ý nghĩa của sự hủy diệt nhưng là một bước chuyển hóa hành vi “sinh lại” trong Thiên Chúa – hành vi mang tính siêu việt. Tinh thần siêu việt ấy được đặt để nơi con người không bị giam cầm trong hữu hạn nhưng hướng về sự viên mãn và viên mãn nhất chính là nơi Thiên Chúa như lời thánh Augustino đã nói: “Linh hồn con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”.
Cái chết nơi thánh Phanxicô là sự phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa. Bước theo dấu chân của Đức Kitô bằng đời sống khó nghèo, ngài tập “chết dần đi cái tôi” để chính Đức Kitô sống trong ngài (x. Gl 2, 20). Ngài không tỏ ra khiếp sợ nhưng luôn chết đi từng ngày cho Tình Yêu. Đối diện với “chị chết” trong Tình Yêu không còn điều gì khiến ngài bị trói buộc, ngài thực sự tự do để trở về với Đấng Tạo Hóa. Và sự trở về ấy mang dấu chỉ của sự hiệp thông, sự hiệp thông của muôn loài thụ tạo. Chết không làm chia lìa nhưng nối kết và làm mọi sự trở lại trong vòng tay yêu thương của Ngài.
Theo triết học, chết và sống là hai mặt của một thực tại mà kiếp nhân sinh cần phải chấp nhận và đối diện. Để làm được điều ấy, con người cần đặt chân lên hành trình khởi đi từ “chết” đến “chị chết” như thánh Phanxicô đã làm. Hành trình ấy mang lại một ý nghĩa, một giá trị: không phủ nhận, không phớt lờ nhưng đón nhận trong tình yêu và tự do, sống viên mãn từng khoảnh khắc vì biết rằng mọi sự khởi đầu từ Thiên Chúa và hướng về cội nguồn là chính Ngài.