Margaret sinh năm 1247 tại Loviano, Tuscany nước Ý trong một gia đình nông dân nghèo khó. Khi Margaret lên 11 tuổi, người mẹ đạo đức của chị qua đời. Sau đó hai năm, cha của chị tái giá với một người phụ nữ khác. Bà này đối xử hết sức khắc nghiệt, lúc nào cũng xỉa xói tính hoạt bát vui vẻ của chị. Vì khao khát được yêu thương như mọi người trẻ khác, chị Margaret sa vào vòng tay của một kỵ sĩ trẻ tuổi hào hoa. Hắn dụ dỗ chị sống chung, lúc nào cũng nói về một cuộc hôn ước tương lai nhưng thực tế lại không bao giờ chiều theo những nguyện vọng của người tình.
Cuộc tình ngang trái ấy kéo dài chín năm trời. Trong thời gian ấy chị hạ sinh được một con trai mà sau này cũng vào tu trong dòng thánh Phanxicô. Chị Margaret trở thành gương mù vì công khai sống như tình nhân của chàng kỵ sĩ ngao du khắp miền trên một con tuấn mã. Thế rồi một ngày nọ, chàng kỵ sĩ không trở về, con chó trung thành dẫn Margaret đến một khu rừng. Và ở đó chị nhìn thấy thi thể chàng kỵ sĩ được chôn hờ dưới một lỗ huyệt cạn phủ lá bên trên. Nhìn ra đây là phép công thẳng của Thiên Chúa, chị hối hả trở về hoàn lại tất cả tài sản cho thân nhân chàng kỵ sĩ rồi cùng với người con trai nhỏ lập tức rời khỏi Montepulciano. Margaret ăn bận như một hối nhân, trở về nhà cha của mình, nhưng ông này bị người vợ kế nắm quyền nên đã khước từ mẹ con của chị. Hai mẹ con đành đến Cortona xin các tu sĩ dòng Phanxicô giúp đỡ. Các vị sau này trở nên những người cha tinh thần của hai mẹ con. Chị Margaret tiến đức không ngừng dưới sự hướng dẫn của hai tu sĩ, trong đó có một vị tên là Giunta Bevegnati, người mà sau này đã viết lại “huyền sữ” về thánh nữ. Hơn một lần chị đã công khai xin mọi người tha thứ vì gương mù mà chị đã gây ra trước kia.
Chị Margaret kiếm sống qua ngày bằng công việc chăm sóc quí bà sang trọng trong thành. Về sau chị cũng bỏ luôn công việc này để đi hành khất hầu có nhiều thời giờ cầu nguyện và giúp đỡ kẻ nghèo. Ba năm sau đó, khi đã thấy rõ sự thành tâm trở lại của chị, các cha dòng thánh Phanxicô mới chấp nhận cho chị gia nhập dòng ba Thánh Phanxicô. Nhờ đó, chị càng tiến nhanh trên đường thánh thiện. Chị thường xuyên được ơn xuất thần và được tiếp xúc với Chúa Giêsu qua các thị kiến. Chị cũng hành xác và đánh tội mình thật khắc nghiệt để đền tội. Ngoài ra, chị còn phải chịu đựng những sự nghi ngờ vô căn cứ của dân thành trong một thời gian, nhưng về sau họ đã quên hết những mối nghi ngờ, đồng thời quay lại xin chị cầu nguyện và khuyên dạy.
Được phép của Giám Mục sở tại và với của cải trợ giúp của dân thành, chị Margaret đã thiết lập một bệnh viện lấy tên là Đức Maria Thương Xót (Spedale di Santa Maria della Misericordia) với ban chăm sóc là những thành viên dòng ba Phan Sinh được thánh nữ lập thành một cộng đoàn lấy tên là Cộng Đoàn Poverelle.
Những năm cuối đời, thánh nữ càng sống thánh thiện hơn nữa, tỏ hiện qua các phép lạ chữa bệnh và cải hóa rất nhiều tội nhân cứng lòng từ các miền lân cận. Thánh nữ qua đời vào ngày 22 tháng 2 năm 1297 đúng như chị đã được báo trước, khi ấy chị đúng 50 tuổi, sau 23 năm sống đời sám hối. Chị Margaret ở Cortona được Đức Giáo Hoàng Benedict XIII tôn phong hiển thánh năm 1728.
Thi hài thánh nữ hiện vẫn còn nguyên vẹn trong một chiếc hòm kính được đặt bên dưới bàn thờ chính trong VCTĐ kính thánh nữ tại thành Cortona cho các tín hữu kính viếng. Nền nhung đỏ của hòm thủy tinh được cẩn nhiều đá quí và những vật phẩm trang trí giá trị do các tín hữu dâng cúng để tạ ơn. Thi hài tuy hơi nhạt màu và khô cứng nhưng vẫn nguyên vẹn. Cặp mắt thánh nữ vẫn đầy đặn, tất cả các vết đinh trên bàn tay và chân vẫn còn nguyên, thực sự là một phép lạ đã kéo dài hơn 700 năm nay.
“Con là ánh sáng thứ ba được ban cho hội dòng của Phanxicô yêu dấu của Cha. Phanxicô là ánh sáng thứ nhất nơi các anh em Hèn Mọn, Clare là ánh sáng thứ hai nơi các chị em Hèn Mọn; còn con là ánh sáng thứ ba nơi hội dòng Sám Hối.” (Lời Chúa phán với thánh nữ Margaret Cortona)
Nguồn: dongten.net