Tám thế kỷ đã trôi qua kể từ khi "Vị Thánh Nghèo của thành Assisi" trút hơi thở cuối cùng trên nền đất trần trụi của nguyện đường Portiuncula. Trong những giờ phút hấp hối, khi thân xác đã rã rời vì những dấu thánh và bệnh tật, Thánh Phanxicô không xin những lời kinh cầu hồn dài dòng, cũng không xin những vinh dự trần thế. Ngài xin anh em đọc cho ngài nghe đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan: "Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến..." (Ga 13,1).

Tại sao lại là đoạn Tin Mừng này? Bởi vì đối với Phanxicô, toàn bộ cuộc đời ngài là một nỗ lực họa lại chân dung Đấng Cúi Xuống. Cuộc Vượt Qua của Đức Kitô và Cuộc Vượt Qua của Phanxicô gặp nhau ở một điểm chung duy nhất: Tình yêu cho đến cùng trong thân phận người hèn mọn.


I. "Giờ đã đến": Cuộc lữ hành về với Chúa Cha

Đoạn Tin Mừng mở đầu bằng một nhận thức sâu sắc về thời gian và định hướng: "Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha." Ý thức này cũng chính là linh hồn trong đời sống của Phanxicô. Ngài chưa bao giờ coi trần gian này là điểm dừng chân cuối cùng.

1. Người lữ hành và khách lạ

Phanxicô hằng nhắc nhở anh em: "Như những kẻ lữ hành và khách lạ ở đời này, hãy phụng sự Chúa trong nghèo khó và khiêm nhường." Với ngài, nghèo khó không phải là một sự thiếu thốn bất đắc dĩ, mà là một sự tự do nội tâm. Chính đức nghèo "rất cao cả" ấy đã đặt các anh em làm những người thừa tự Nước Trời. Khi không nắm giữ bất cứ điều gì cho riêng mình—từ của cải đến danh vọng—con người trở nên nhẹ tênh để thực hiện cuộc vượt qua.

Ngài nhìn nhận mình là một vị khách được mời đến trần gian, và khi "Giờ" đến, ngài sẵn sàng trả lại chiếc áo, trả lại thân xác, để trở về với Đấng là nguồn cội.

2. "Chị Chết" – Cửa ngõ của sự sống

Trong khi thế gian run rẩy trước cái chết, Phanxicô lại thân thương gọi cái chết là "Chị". Ngài viết trong Bài ca Anh Mặt Trời: "Chúc tụng Chúa vì Chị Chết của thân xác chúng con." Đối với ngài, cái chết không phải là một sự kết thúc bi thảm, mà là "cửa vào cõi sống".

Phanxicô đã sống tâm tình của Chúa Giêsu trong Bộ Kinh Thương Khó mà chính ngài soạn thảo: "Lạy Cha chí thánh, Ngài đã nắm lấy tay con; Ngài đã dẫn con đi theo thánh ý Ngài... Con được điều gì trên trời cao, con ao ước gì dưới đất ngoài Ngài ra?" (Tv 72, 24-25). Cuộc Vượt Qua của Phanxicô là một hành động phó thác tuyệt đối, nơi cái "tôi" hoàn toàn tan biến để chỉ còn lại Thiên Chúa là gia nghiệp duy nhất.


II. Cử chỉ Rửa Chân: Đỉnh cao của tinh thần Hèn Mọn

Nếu chương 13 của Tin Mừng Gioan khắc họa hình ảnh Đức Giêsu quấn khăn, cúi xuống rửa chân cho môn đệ, thì cuộc đời Phanxicô là một bản sao sống động của hình ảnh ấy.

1. Từ người phong cùi đến người anh em

Sự hoán cải của Phanxicô không bắt đầu trong một thị kiến hào nhoáng, mà bắt đầu bằng một nụ hôn và việc rửa chân cho những người phong cùi. Ngài từng thú nhận rằng trước kia việc nhìn thấy người phong cùi là điều "ghê tởm", nhưng khi ngài cúi xuống, chạm vào những vết thương lở loét, chùi sạch mủ máu và hôn chân họ, thì "điều trước kia là cay đắng đã biến thành sự ngọt ngào của tâm hồn và thân xác."

Rửa chân đối với Phanxicô không chỉ là một nghi thức trong Thứ Năm Tuần Thánh. Đó là một lối sống. Ngài muốn các anh em của mình không được mang danh là "Bề trên" (Superiores) theo kiểu thế gian, mà tất cả phải là "Anh Em Hèn Mọn" (Fratres Minores).

2. Thừa tác vụ của cái chậu và tấm khăn

Thánh Phanxicô đã thiết lập một trật tự đảo ngược trong dòng của ngài. Trong Luật không sắc chỉ, ngài viết: "Các bề trên là những người rửa chân cho anh em." Ngài cảnh báo các anh em trong Huấn ngôn 4 rằng: “Những người được đặt ở vị trí cao hơn kẻ khác hãy lấy làm vinh dự về chức vụ bề trên này cũng như khi được cử ra làm công tác rửa chân cho anh em. Còn lúc bị cất chức quyền mà buồn bực hơn lúc được miễn công tác rửa chân, thì càng buồn bực, họ càng giống với kẻ giữ túi tiền gây nguy hại cho linh hồn”.

Phục vụ không phải là một sự ban ơn từ trên xuống, mà là một sự hạ mình xuống dưới chân người khác. Đại Truyện kể lại rằng, khi Phanxicô chăm sóc người đau yếu, ngài làm với một sự kính trọng sâu xa. Ngài tin rằng khi cúi mình xuống chân một người anh em, ngọn lửa khiêm nhường trong lòng sẽ được nhen nhóm và củng cố.


III. Sống mầu nhiệm Vượt Qua hôm nay

Kỷ niệm 800 năm Cuộc Vượt Qua của Thánh Phanxicô không phải là một sự kiện khảo cổ để tưởng nhớ một nhân vật quá cố, nhưng là một lời mời gọi sống động cho mỗi chúng ta hôm nay.

1. Rửa chân là băng bó vết thương

Rửa chân trong bối cảnh hiện đại là gì? Là "băng bó các vết thương và chỗ lở loét" của những người anh em bị gạt ra bên lề xã hội. Đó có thể là vết thương của sự cô đơn, của căn bệnh trầm cảm, của sự nghèo đói hay bị kỳ thị. Phanxicô dạy chúng ta rằng không thể yêu Chúa mà lại ghê tởm những vết thương của đồng loại.

2. Tinh thần "Hèn Mọn" trong quyền bính

Trong một thế giới khao khát quyền lực và địa vị, linh đạo Phanxicô mời gọi chúng ta trở nên "nhỏ bé". Người lãnh đạo đích thực là người biết quỳ xuống. Sự buồn bực khi bị "mất chức" chính là thước đo lòng kiêu ngạo. Nếu chúng ta coi chức vụ là một cơ hội để rửa chân, chúng ta sẽ đón nhận việc từ nhiệm với cùng một niềm vui như khi được bổ nhiệm.

3. Sẵn sàng cho "Giờ" của mình

Mỗi ngày sống là một bước chuẩn bị cho cuộc vượt qua cuối cùng. Phanxicô đã ra đi trong tư thế nằm trên đất trần, không sở hữu gì, nhưng lại sở hữu tất cả vì có Chúa. Ngài dạy chúng ta sống sao cho đến giờ cuối cùng, chúng ta có thể thản nhiên chào đón "Chị Chết" với một tâm hồn thanh thản, vì đã biết yêu cho đến cùng như Thầy Chí Thánh.


Lời kết

"Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em" (Ga 13,15).

Thánh Phanxicô đã nghe lời này và thực hành đến mức triệt để. Tám thế kỷ sau, thế giới vẫn còn khao khát hòa bình, vẫn còn đầy dẫy những vết thương. Ước gì mỗi chúng ta, khi chiêm ngắm Cuộc Vượt Qua của Cha Thánh Phanxicô, cũng biết cầm lấy "chậu và khăn" của lòng thương xót để phục vụ anh chị em mình.

Lạy Thánh Phanxicô, xin cầu cho chúng con biết sống nghèo khó để trở nên giàu có về nhân đức, biết cúi xuống để được Chúa nâng lên, và biết chết đi cho chính mình để được sống đời đời trong tình yêu của Thiên Chúa. Amen.

Phan Du Sinh