Trong những ngày tháng của năm dự tu này, chúng tôi đã có thêm rất nhiều người bạn mới. Trong đó, các em nhỏ mái ấm thánh Antôn đã trở thành những người bạn thật tuyệt vời của chúng tôi.
         Ban đầu, khi được giao nhiệm vụ chăm sóc các em nhỏ, tôi chỉ nghĩ đây là một công việc khó khăn vì tôi chưa có kinh nghiệm này trước đây. Tôi có thể giúp gì được cho các em? Thế nhưng, bây giờ khi thời gian năm Dự tu đang dần kết thúc, nhìn lại, tôi mới là người được các em giúp rất nhiều. 
         Khi cùng chơi, cùng ăn, cùng lao động, cùng tham dự thánh lễ…. với các em, tôi nhận ra rằng các em đã giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Các em chơi hết mình, làm việc hết mình và sống hết mình mỗi ngày một cách đơn sơ và vui tươi. Còn tôi, tôi cứ mãi bận rộn với cái “tôi” của mình.
       Các trò chơi của các em đã giúp tôi nhớ lại tuổi thơ của mình. Hơn hết là trò chơi đóng vai linh mục để dâng “thánh lễ” cầu nguyện cho mọi người. Trò chơi ấy luôn nhắc nhở tôi về việc cần tham dự các thánh lễ một cách sốt sắng.
.
         Khi viết bài viết này, tôi hết sức xúc động khi nhìn lại thật nhiều kỷ niệm mà chúng tôi và các em nhỏ đã từng trải qua. Cụm từ ”các em nhỏ” đã trở thành một câu cửa miệng mỗi ngày của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhớ mãi từng cử chỉ, từng lời nói của mỗi một em trên con đường ơn gọi của mình.
          Cầu chúc “những người bạn nhỏ” của chúng tôi luôn bình an và sống vui tươi mỗi ngày.
 
                                                                                                                            Hoàng Minh